[Chương 1]:Ảo Mộng Của Kẻ Hoang Tưởng
/Tỏn...tỏn...tỏn/
Tiếng tí tách của những giọt máu đỏ tươi chảy xuống...Tiếng cười ồn ào phá nát không gian tĩnh lặng.Trên hành lang dài lênh thênh là bóng dáng loạng choạng của ai đó.
/Choang/
Tiếng gương vỡ vang lên cắt đứt dòng thời gian...những chiếc lá rơi dừng lại,mọi vật bất động và yên tĩnh đến lạ.Một tiếng hát ngân nga giữa khung cảnh xám xịt im lặng như tranh.
Hana bước ra ngoài,trên tay là hàng máu chảy với mảnh gương còn ghim chặt.
"Ah,thật an tĩnh làm sao~"
Cô gái nhỏ thốt lên những lời vui vẻ khác với dáng vẻ tiều tụy của mình.Tay móc ra điếu thuốc,Hana nhẹ tay châm rồi hút một hơi thật sâu cho mùi thuốc ngấm nồng vào phổi.
Thật hiếm để hút một điếu...
Thời gian cứ trôi qua nhưng đồng hồ không hề nhúc nhích,tàn thuốc cháy đỏ rơi lả tả trong gió.Hana nheo mày vứt đầu lọc đi và đi vào trường.
/Choang/
Lại là tiếng gương vỡ,nhưng thời gian lại chuyển động.Bầu trời xanh ngát chiếu ánh nắng lên từng tán lá cây..
Từng tiếng lách cách va chạm của mảnh gương va vào nhau...Hana thở dài vứt đống mảnh vỡ trong tay vào thùng rác...
Bước nhanh chân vào lớp học,Hana thả nhẹ chiếc áo xuống ghế rồi ngồi lên.Phẩy nhẹ tay,cô lấy ra cuốn sách y học dày cộm từ cặp mình.Vừa đọc vừa cười đùa với cô gái bàn bên cạnh.Mọi người nhìn cô chằm chằm nhưng có vẻ bản thân Hana không mấy để ý.
/Renggg/
Tiếng chuông tan học vang vọng trong khuôn viên trải ánh chiều tà đõ thẫm.Chậm rãi đi từng bước nhẹ ra cổng trường...Hana nhìn thấy một cô nhóc đang khóc nấc lên liền cau mày,tay nắm lấy dây cặp mà quay đi...
Nhưng chẳng đi được mấy bước thì cô nhỏ lại đứng lại,xoay người chạy lại chỗ cô bé nhỏ.
Sau một chiều loay hoay thì Hana cũng đã có thể về nhà...lòng tốt thật ngu ngốc...
Thả balo xuống giường,Hana cởi áo đồng phục ra.Thân hình đẹp đẽ hiện lên trước gương,vóc dáng 3 vòng chuẩn như tạc tượng nhưng lại đầy những vết sẹo hằn sâu vào da thịt.
/Cạch/
Tiếng cửa nhà mở ra,Hana nhanh tay mặc nốt bộ váy rồi bước xuống nhà.
***:"Con chó kia,mày cút xuống đây"
Hana:"Papa...có việc gì à?"
***:"Mày làm ăn kiểu gì mà thiếu gia nhà họ Vương lại hủy hợp đồng vậy hả?"
Hana:"Là anh ta muốn ...419* với con trước..."
***:"Mày làm như mày là gái trinh hay gì?Mày làm một đêm không được à con đĩ chó vô dụng?"
Hana:"..."
Người đàn ông cao lớn đẩy Hana ngã xuống đất.Với tay lấy cây roi da trên tủ hắn ta quật mạnh từng đòn vào lưng của cô.Máu chảy thành từng dòng,tiếng roi quật trong gió khiến người ta ớn lạnh...
Mùi tanh nồng xộc lên cánh mũi.Hana im lặng không có biểu cảm gì.Ông ta càng thêm tức giận mà cầm nguyên chai rượu trên bàn ném vào người cô.Cầm điện thoại lên gọi cho ai đó rồi ông ta đi mất.
Hana cười khổ lê thân xác tàn tạ lên phòng...cô mở hộp nhạc lên một cách quen thuộc.Bản Sonate Ánh Trăng ngân nga vang vọng khắp căn phòng.Chen lẫn tiếng lách cách và hít thở dốc của cô nhỏ.
Dòng nước ấm chảy xuống khiến từng vết thương đau rát muốn chết đi sống lại.Hana vẫn như thế...cô đã quen với việc bị bạo hành và cả ...419...
Sống như một công cụ giết người và món hàng là thứ duy nhất hana có...
Hít thở dài một hơi Hana bước ra ngoài phòng tắm.Lại gần tắt hộp nhạc đi và đọc chương mới của bộ Tokyo Revengers.
Cô thở dài nao núng...
Hana đóng máy tính,đi lại kệ sách lôi cuốn sách y học dày cộm màu trắng xám xuốn đọc...pha một ly trà xanh cô cho thêm một vài muỗng "đường trắng" rồi khuấy đều.Tiếng lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hana an tĩnh gấp sách lại.Rửa sạch ly sau đó là vệ sinh cá nhân và lên giường...
Màn đêm yên lặng nuốt chửng cô gái nhỏ bé...
Sau hôm đó bóng dáng của cô gái trẻ tóc trắng tên Hana không còn tồn tại nữa...
Căn phòng đổ nát...lọ thuốc vương vãi...chiếc laptop cũ mèm và kệ tủ đầy sách y học ẩm mốc...và hộp thuốc lá bên cạch bàn tay nhỏ...
Hóa ra tất cả đều là ảo tưởng của Hana...
Ngôi nhà diễm lệ,năng lực đặc biệt,cô bạn bàn bên...tất cả đều không có thật...
Hana chỉ là một đứa trẻ bị bạo hành và hiếp dâm nặng...tiếc thay cho một cô bé tài năng...
Đó là người đời biết về nó...nhưng không ai biết...xen giữa ảo tưởng và sự thật...nó biết mình đã được dạy dỗ để giết người...nó đã vấy máu đôi tay của mình...không chỉ một lần mà chính là không đếm nổi...
Nó giết tất cả rồi...những người dạy dỗ nó...rồi để riêng nó chìm sâu vào giấc ngủ cuối đời khi uống 30 viên thuốc ngủ...
Bỗng dưng thứ nó nhớ đến cuối cùng lại là người đó...
~~~~~~~~~
???:"Lại nữa à...?"
???:"Vâng...có lẽ ta nên dừng lại thôi..."
???:"Hãy thử lần cuối đi..."
???:"Chỉ lần này nữa thôi...cố lên con à"
???:"Lần này con sẽ đến nơi con muốn thôi con à..."
~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu kịch trường:
Hana:*Hút thuốc*
Shin:*Chạy lại cầm điếu thuốc*
Shin:"Em không được hút nhiều thuốc đâu?"
Hana:*Cười khúc kích*Nhón chân hôn Shin*
Shin:*Bất động*
Hana:*Nhón chân cầm lấy điếu thuốc*
Hana:"Chú tuổi gì với em,Daddy à~♡"
---------------------------------------
*419:Tình một đêm
Hết rồi đừng ngóng =))
-1038 từ-
-Hanahaki Hanaruki-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro