15.
Năm 2008.
Trận chiến tam thiên- Công viên giải trí.
" Hanagaki....."
" Hanagaki....."
" Hanagaki!!!"
Senju hét lên gọi cậu con trai đang đứng chết trân nhìn vào xe cứu thương rời đi, ánh mắt vô hồn.
Senju biết, người trên chiếc xe đó rất quan trọng với cậu, nhưng biết sao đây, vì cứu cô và cậu mà người đó thoi thóp không rõ sống chết.
Takeomi cùng với lực lượng của Phạm đã đến. Cả Lục Ba La Đơn Đại với thái độ ngạo mạn đến thách thức. Hai bên chiến tranh căng thẳng nhưng Takemichi không quan tâm. Thứ níu giữ được tầm nhìn của cậu lúc này chỉ là khoảng không vô định.
" Tại sao mày lại giết Draken!? "
Takeomi hét lên với South. Hắn ta nở nụ cười mà chính Takemichi thật sự muốn giết hắn.
Tình hình đã căng thẳng nay lại thêm một tiếng bô xe quen thuộc vang lên càng khiến mọi thứ nghiêm trọng.
Thân ảnh nhỏ con gác chống xe, mái tóc vàng dài tới vai cột một chùm tóc ở trên. Bang phục trắng khoác hờ bên ngoài, ánh mắt đen láy không chút gợn sóng.
Người vừa xuất hiện, xung quanh bàng hoàng lặng im như tờ. Takemichi nhìn, miệng mấp máy.
" Mikey-kun..."
Sau đó, rất nhiều tiếng bô xe vang lên. Kantou Manji đã tập họp lại. Trận chiến tam thiên sẽ diễn ra sớm hơn dự định. Senju cố ngăn cản Takeomi lại nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau tiếng hét của Takeomi, cả ba băng lao vào nhau như thú hoang.
Chả biết bao lâu, chỉ biết khi Senju bị South đấm văng, Takemichi mời thôi nhìn Mikey mà hốt hoảng nhìn Senju.
" Senju!!! "
Takemichi chạy về phía cô liền đụng phải South. Trong nháy mắt, hình ảnh South nằm bất động xuất hiện rồi lại biến mất. Cậu định chạm vào South lần nữa thì một thân ảnh bay ngang ngăn cách hai người. South nhìn người vừa bay ngang qua nằm chật vật dưới đất, mắt không dám tin.
" Kakuchou!? "
Takemichi đứng lặng im. Từ lúc nào, Mikey đã đứng sát cạnh cậu, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng nhìn về phía South. Cậu hiểu chứ, cái hình ảnh South chết chắc chắn là do Mikey gây ra. Cậu không muốn Mikey giết người, cậu ghét điều đó. Cậu muốn Mikey trở về như trước kia cười đùa vui vẻ mỗi khi bên cạnh cậu chứ không phải một kẻ vô hồn, tàn nhẫn, thờ ơ do bị bản năng chi phối. Cậu đứng ra chắn cho South, hét lên.
" Không được, Mikey! Tao biết việc Draken bị bắn khiến mày đánh mất chính mình nhưng mày không được đánh South! Tao không muốn tay mày dính máu! "
Mikey im lặng không nói gì nhìn Takemichi trước mặt.
" Tao cũng rất lo cho Draken. Mikey, Draken cũng là người mà tao yêu quý nhất nên...."
Chưa để cậu nói hết câu Mikey đã nhanh chóng đánh gãy tay cậu, bên tai còn nghe thấy giọng nói trầm lặng đến lạnh người của hắn.
" Mày lo cho Draken? Mày dám nói nó là người mày yêu quý nhất trước mặt tao? "
Takemichi hét lên khụy xuống ôm lấy cánh tay gãy của mình. Nước mắt rơi xuống.
Hết thật rồi. Cậu đã chẳng thể cứu được Mikey mà còn làm cho Draken bị thương không rõ sống chết.
Từng tiếng hét, từng tiếng đánh đấm vang lên còn cậu lại vô vọng giữa nơi chiến trường này.
" Bakamichi. "
Takemichi ngước lên nhìn. Kakuchou đang nằm trước mặt cậu đã bình ổn hơi thở lại, khó khăn nói.
" Chạy đi. Mục đích thật sự của Mikey không phải là chiến đấu vì Draken. Đó chỉ là một lí do nhỏ mà thôi. Lí do chính để Mikey xuất hiện tại đây là vì....."
" South chết rồi! "
" South không còn thở nữa! "
Tiếng mọi người vang lên đổ dồn về phía South đang nằm yên, hai mắt trắng dã và đã không còn thở. Kẻ gây ra nó lại thản nhiên như không có việc gì. Sanzu thấy thế thì cười loạn lên. Kokonoi nhìn cục diện đã như dự định liền lên tiếng.
" South 'vô song' đã chết, Lục Ba La Đơn Đại đã thua, từ nay sẽ dưới trướng Kantou Manji. Kể cả tứ thiên vương. Ai không muốn có thể rời đi. "
Tất cả im lặng hàng phục. Làm sao họ có thể đấu lại với Mikey 'vô địch' cơ chứ. Người đứng đầu đã chết, bọn chúng cần chỗ dựa mới có thể sống yên ổn được.
" Khoan đã. "
Kokonoi nhướn mày nhìn về phía người đang nói.
" Có chuyện gì sao, tứ thiên vương - Mochizuki Kanji? "
" Mày nói ai muốn rời đi cũng được, đúng không? "
" Phải, bọn tao không có sở thích ép buộc người khác. "
" Vậy thì Shion, tao muốn mày rời khỏi giới bất lương và không gia nhập Kantou Manji. "
" Hả!? "
Mọi người đông thanh lên. Shion đi đến Mocchi.
" Mày đang nói gì vậy Mocchi? Sao tự dưng lại vậy? "
" Mày từng nói sau khi ra trại sẽ xin một công việc làm ăn tử tế phụng dưỡng mẹ già còn gì. "
" Đúng là như vậy, nhưng...."
" Từ tước tới giờ mày toàn bị ép buộc gia nhập bất lương. Bây giờ South chết, đã không còn ai bắt ép mày nữa, mày tự do rồi. "
" Mocchi...."
" Với lại tao cảm thấy việc mày gia nhập Kantou Manji không ổn. Nghe lời tao, về với cuộc sống mày ao ước đi. Lâu lâu tao sẽ ghé chơi. "
Shion rơi nước mắt gật đầu đông ý với Mocchi. Khác với Lục Ba La Đơn Đại, Phạm hiện đang rất nghiêm trọng. Chả biết họ nói gì mà một lúc sau, Takeomi đến trước mặt Mikey, mặt không cảm xúc nói.
" Tao sẽ gia nhập Kantou Manji. "
Tất cả lại thêm một phen ngạc nhiên.
" Takeomi, đừng có giỡn! Anh vào Kantou Manji làm gì!? "
Sanzu gằn giọng.
" Tất nhiên là theo đuổi thứ anh mong muốn và quan trọng không kém là trông nom thằng em trai nào đấy thích đi bụi. "
" Anh nói ai thích đi bụi!? "
Sanzu gần như phát cuồng mà hét lên.
Em trai? Bọn họ là anh em!?
" Takeomi, em đã nói là em không đồng ý chuyện này! "
Senju chạy đến nhưng bị Waka và Benkei ngăn lại.
" Chúng ta chưa thua! Chúng ta vẫn đánh được cơ mà! "
" Senju, có một sự thật hiển nhiên mà em phải chấp nhận. Dù cho em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ đánh bại được Mikey. "
" Thế thì liên quan gì đến việc anh gia nhập Kantou Manji cơ chứ!? "
" Anh với Haruchiyo đều có chung một mục đích, đó là tìm kiếm vua. Khác ở chỗ, Haruchiyo muốn vị vua nó chọn phải phù hợp để nó trung thành còn anh muốn vị vua có thể đem lại lợi ích mà anh muốn. Trùng hợp, Mikey lại có thể đáp ứng tất cả đều đó. "
" Đủ rồi! Em không muốn nghe! "
Senju hét lên, nước mắt cô chảy xuống.
" Lắm mồm quá đấy. Biến về nhà với cái tính khóc lóc đó đi. Chướng mắt chết được. "
Sanzu tặc lưỡi nhìn Senju đang thất thần cúi mặt. Hơi thở cô dồn dập cố hết sức lại để nói.
" Takeomi, Haruchiyo, em hỏi hai người lần cuối. Hai người có chịu về với em không? "
" Mày hỏi thừa thật đấy. Tất nhiên là...."
" Nếu hai người vẫn cứ quyết định ở lại Kantou Manji. Em......sẽ cắt đứt quan hệ với hai người. "
Không gian lại một lần nữa ngưng đọng sau câu nói ấy. Waka và Benkei hốt hoảng nói với cô.
" Senju, đừng có nói bậy! "
" Phải đấy, cứ từ từ nói chuyện. Này, mày sẽ quay về đúng chứ, Takeomi? "
" Senju đã làm tới mức này rồi mà mày vẫn muốn gia nhập vào Kantou Manji sao? "
" Cứ làm theo ý em. Muốn làm gì thì làm.
" Takeomi!!! "
Benkei hét lên. Anh khó chịu trước thái độ của Takeomi.
" Ồn thật. "
Rindou nhăn mặt.
Mikey nhìn Takeomi trước mặt. Ánh mắt đen chầm chậm dò xét. Một lúc sau, Mikey thấp giọng nói.
" Được thôi. Nhưng nghe cho rõ đây, một khi đã gia nhập Kantou Manji thì không được phép phản bội. Chỉ cần tao biết đứa nào phản bội, tao giết đứa đó. "
Từng người từng người sợ hãi. Bởi họ biết, lời nói kia không đơn giản chị dọa chơi mà sẽ làm thiệt.
" Giờ thì....."
Mikey quay qua nhìn Takemichi đang tròn mắt nhìn mọi thứ vừa diễn ra. Cái bộ dạng ngây ngốc đáng yêu đó khiến hắn phấn khích đến nỗi lấy tay che đi nụ cười mà trong mắt mọi người chẳng khác gì tên đểu cáng. Giọng nói đều đều vang lên từng câu từng chữ như đang mở ra cánh cổng địa ngục cho Takemichi.
" Bắt lấy Hanagaki Takemichi lại cho tao. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro