Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

___________________________________________

" Cưỡng ép."

___________________________________________

Tôi đã từng nghĩ bản thân có thể khiến cậu yêu tôi.

Inui vô hồn nằm trong góc giường, mái tóc vàng dài óng ả rối bời phủ xuống đôi mắt mệt mỏi. Thật muốn chết đi. Ngay lúc này, suy nghĩ đáng sợ ấy hiện lên.

Thà cậu chết cũng không muốn bị ép buộc thành thế thân. Nó đau lắm, trái tim cậu.

Cánh cửa nặng nề mở ra rồi đóng sầm lại. Tiếng bước chân đi về phía cậu. Cái chăn đắp trên người bị kéo ra không thương tiếc. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh về phía người đang đứng, bàn tay bóp mạnh xương hàm cậu, giọng nói tràn ngập sự giận dữ.

" Mày định tuyệt thực đến chết đấy à? "

Inui không trả lời. Cậu chính xác là muốn tuyệt thực, không muốn ăn bất cứ thứ gì do chính nơi khốn khiếp này đưa tới. Cậu thều thào.

" Giết tao đi. "

Câu nói này của cậu như một ngòi nổ làm vỡ tung sự kiên nhẫn còn sót lại của Kokonoi.  Hắn nắm chặt lấy tóc cậu, trừng mắt.

" Tao không cho phép mày chết! Mày vẫn chưa trả nợ xong, muốn chết để trốn? Mày càng mong muốn tao lại càng không cho! "

Nói đoạn, hắn ghì chặt cậu xuống giường, mặc cậu có chống cự hay không hắn vẫn cởi đồ cậu ra.

" Nếu không ăn cơm, vậy thì ăn cái khác đi. "

Inui bây giờ nhìn như một con búp bê bị hư, mặc cho người ta tàn phá, không kêu cũng không khóc. Cậu còn gì để mất đâu. Hắn không thèm chuẩn bị cho cậu, cứ thế mà tiến vào. Không dạo đầu, không vuốt ve an ủi, cứ thế đâm mạnh vào trong cậu. Đau, đau đến mức Inui phải cắn chặt môi đến ứa máu để không hét lên.

Kokonoi thấy cậu kìm nén hắn lại càng muốn hành hạ cậu hơn. Hắn chính là muốn cậu phải ghi nhớ cảm giác đau đớn khi chống đối hắn.

" Mày là thế thân. Mày phải cảm nhận cho rõ ràng thứ đang chơi mày. "

" Cút....ngay! Đồ khốn nạn! "

Đáp lại cậu chính là nụ cười lạnh của hắn. Ngay tức khắc, cảm giác hậu huyệt bị xé rách căng ra, dương vật dữ tợn đột nhiên đâm thẳng đến sâu trong tuyến tiền liệt làm cậu căng cứng cả người. Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má mịn màng.

" Mày đang dạng chân ra cho tên khốn nạn này làm mày đấy. "

Thật sự thống khổ.

Đau đến tê tái.

Inui nhớ lại gương mặt dịu dàng lúc đó của Kokonoi, hắn nhẹ giọng khẳng định với cậu.

" Tao sẽ luôn bên cạnh mày. Sẽ không để mày chịu khổ. "

Nói dối!

Kokonoi bây giờ đã không còn nhớ đến sự dịu dàng và lời hứa lúc đó nữa rồi. Kích cỡ đáng sợ kia tựa hồ muốn phá hủy cậu. Thô cứng nóng rực, mạnh bạo nóng bỏng, vừa thô vừa dài. Mỗi lần luật động ra vào làm cậu tưởng như nó sẽ đâm thủng bụng cậu, đâm xuyên qua cậu.

Inui giãy giụa muốn thoát khỏi nó, đổi lại một cái tát hung hăng của Kokonoi.

" Mày từng bị tao làm qua, thân thể này sớm là của tao, mày tránh né làm gì? "

Một cái tát này, má cậu sưng đỏ. Mặt cậu nghiêng qua một bên, tóc mái hỗn độn, hốc mắt đỏ hoe, không muốn hé răng cũng chẳng muốn khóc. Đêm nay cậu kiên cường không khuất phục trước hắn.

Kokonoi giữ chặt eo cậu, điên cuồng thúc tới. Nơi kết hợp giữa hai người ẩm ướt đến đáng sợ. Hắn muốn nghe cậu rên rỉ vì hắn, mong muốn nhìn thấy gương mặt chịu nhục nhã của cậu lại chẳng có gì ngoài sự vô hồn. Hắn ngừng lại, thấp giọng thở dốc, ánh mắt u ám, tay nắm lấy cằm xoay gương mặt cậu qua.

" Mày..."

Hắn muốn sỉ nhục cậu nhưng hắn thấy đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ánh lên sự đau thương tột cùng, ngập nước nhẫn nhịn lại kiều diễm. Đột nhiên, hắn cúi người xuống ngậm cánh môi cậu, đầu lưỡi thô ráp nóng như lửa xâm nhập vào càn quét trong khuôn miệng. Phía trên hôn kịch liệt, phía dưới lại càng hung bạo đâm ra rút vào, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, lần nào cũng đâm tới nơi sâu nhất, Inui có thể cảm nhận rõ ràng dương vật thô to ấy.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Kokonoi cau mày dứt khỏi nụ hôn rồi dừng lại mọi thứ. Inui được tha liền thở hổn hển. Hắn cầm điện thoại lên, cái tên hiện ra là Mikey, vì là sếp gọi nên hắn bắt máy.

" Có chuyện gì vậy, Mikey? "

" Mày đang làm gì đấy, Kokonoi? "

Còn chưa kịp trả lời thì tiếng la hét bên kia làm hắn đưa điện thoại ra xa lỗ tai mình.

" Tên chó nhà mày Kokonoi! Inupee đâu? Inupee đâu rồi!? "

Inui nghe thấy giọng của Takemichi liền mừng rỡ. Cậu ấy vẫn ổn thì Inui cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Kokonoi nhìn thấy ý cười của cậu khi nghe thấy giọng của Takemichi, hắn nhếch môi cười.

" Mày thật sự muốn nghe giọng Inui lúc này sao? Được thôi. "

Kokonoi bật loa ngoài rồi để điện thoại cạnh mặt Inui. Sau đó, hắn lật người anh lại, tay nắm hông cậu giữ chặt rồi bất chợt đâm sâu vào trong. Inui đang vui vì tưởng hắn cho cậu nói chuyện với Takemichi thì bị hắn lật ngược lại thúc tới, không chống đỡ liền la lên.

" A! "

" Inupee!!! "

Cậu nghe Takemichi gọi tên mình. Giờ cậu biết hắn định làm trò gì rồi. Tay cậu muốn đưa lên bịt miệng liền bị hắn cầm hai tay ra sau giữ chặt. Hắn tà ác nói.

" Này rên lên đi. Nó muốn nghe giọng của mày đấy. "

" K-Không...ứm,đừng......tao không muốn. "

Cậu bị hắn ra vào điên cuồng còn hơn ban nãy khiến cậu không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ. Cậu không muốn Takemichi nghe thấy tiếng rên nhục nhã này. Cậu cầu xin hắn.

" Hức, ưm.... Takemichi, ha....làm ơn....đừng nghe....tao xin mày, tắt máy đi....Koko, a! "

Nghe cậu gọi tên Takemichi, hắn tối sầm mặt, bàn tay thô ráp to lớn vuốt ve eo, qua sóng lưng đẹp đẽ rồi dừng lại ở bờ mông căng nộn, nắm chặt nó cố định rồi đâm mạnh vào.

" Đừng có gọi tên thằng khác trong lúc mày đang ưỡn mông nghênh đón tao! "

Hắn sỉ nhục cậu, thật nhục nhã. Hắn thấy bên kia im lặng liền cầm máy lên.

" Nếu không có việc gì thì tao tắt máy đây. "

Hắn tắt máy rồi vứt xuống giường. Hắn đột nhiên táo bạo hơn. Inui cảm nhận được dương vật Kokonoi trong cơ thể mình, nóng cháy, cực lớn và cứng, đâm sâu vào làm cậu tê dại từng trận. Cậu trở tay siết chặt ga giường, gân xanh trên cổ tay hiện lên. Cơ thể cậu rất yếu, căn bản không thể chịu nổi ngược đãi như vậy. Hắn ngày càng trở nên tàn bạo, ngày càng điên cuồng, ngày càng tăm tối.

Đau đớn cùng dục vọng làm đỏ cả khóe mắt. Thống hận cùng khoái cảm đan xen lẫn nhau trong tâm trí cậu.

Cậu vỡ vụn rồi, nước mắt đã không tự chủ được chảy dài xuống, không phải vui mừng, mà là bất lực. Cậu nghẹn ngào nức nở.

" Koko....mày tha cho tao đi. "

Kokonoi nghe cậu nói vậy lại càng điên cuồng giận dữ, hắn cười.

" Tha cho mày? Tha cho mày rồi ai sẽ bù đắp tổn thương cho tao? Mày có từng nghĩ đến tình cảm tao dành cho Akane - san chưa? "

Hắn gào lên, giọng hắn mang sự hận thù lại mang chút bi thương nhưng tựa như con dao bén nhọn vô hình đâm thẳng vào tim cậu làm nó nứt toạc ra.

" Inui, tao hận mày. Mày hại chết người tao yêu nhất, làm sao đây? Mày nói đi? Để lắp đầy khoảng trống, tao phải bắt mày đền tội, giam giữ mày bên cạnh tao. Có gì sai chứ? Cho dù mày có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa thì tao vẫn sẽ không buông tha mày. "

Inui đau đớn nhìn hắn, nước mắt lại càng chảy xuống ướt đẫm mảng lớn ga giường. Nó là sự bất lực, buồn tủi và thống khổ của cậu. Vỡ òa mọi thứ.

__________________________________________________________

Hóa ra yêu một người đến tan nát cõi lòng lại dễ dàng đến thế.

Máy bay giấy gặp mưa, cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ rớt xuống. 

Nếu trời không mưa, máy bay giấy có lẽ sẽ bay đến bầu trời 

Hạnh phúc tự do bay lượn.

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro