Chap 2
"nhà tôi nợ anh bao nhiêu?"Mitsuki cất tiếng hỏi
"7 triệu yên"Rindou
7 triệu yên ư?Một người con gái mới tròn 20 như cô thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế chứ. Mitsuki im lặng một lúc lâu thì hỏi
"tôi phải làm sao ?"-Mitsuki
"Tính sao đây Rin?"-Hắn quay người lại hỏi đứa em trai của mình
"Cho nó làm hầu gái nhỉ?"-Rindou
"Không tệ"-Ran
Người hầu sao? Nói thì dễ nhưng với một cô tiểu thư từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ như Mitsuki thì làm được gì chứ, cô còn chẳng biết quét nhà hay nấu cơm nữa mà.Mitsuki do dự một hồi rồi cũng đồng ý. Bọn họ vác cô lên xe rồi đi đến nhà riêng của họ, căn nhà khá là đẹp, nó mang phong cách cổ kính của Châu Âu pha lẫn với sự hiện đại. Họ để cô xuống xe rồi cất nó vào gara ô tô. Cô bức vào nhà rồi hỏi
"Bây giờ tôi phải làm gì?"-Mitsuki
"Dọn phòng đi"-Ran
"Phòng nào cơ?"-Mitsuki
"Phòng ngủ của bọn tôi"-Rindou chỉ tay về phía căn phòng ở lầu 2 nhưng muốn ám chỉ đó là căn phòng của bọn họ.
Mitsuki bước lên phòng bọn họ với trên tay là chổi,vừa mới mở cửa là cô đã thấy một mớ hỗn độn, cô không nghĩ đấy là do con người làm ra nhưng cô sai rồi, là do hai anh em kia làm cả đấy. Không còn từ nào để miêu tả cái sự bừa bộn này của họ
(1 tiếng sau )
Cuối cùng cũng dọn phòng 1 phòng, bây giờ cô qua căng phòng tiếp theo, bước vào thì đây là phòng gym thì phải, nhìn căn phòng này gọn gàng hơn cái phòng ngủ đó nhiều gấp bội, do nó gọn gàng rồi nên Mitsuki cũng chả cần dọn lại. Đang quét cái hành lang thì một giọng nói thì dưới nhà vọng lên
"OI, ĐI NẤU CƠM ĐI" -Rinđou
''Tôi không biết nấu"-Mitsuki lật đật chạy xuống
"Hầu gái gì mà không biết nấu ăn ?"-Rindou
"Anh giỏi thì tự đi mà nấu!"-Mitsuki
"...."-rindou
" ồn quá, có chuyện gì thế"-Ran
"hầu gái không biết nấu ăn"-Rindou
"đi ăn ở ngoài!"-Ran
-''có thế mà la ầm ĩ"
*ọt ọt*
"hửm?"-Ran
"à..không có gì đâu"- mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ
"chắc là đói rồi"-Rindou
"đi ăn thôi"-Ran dắt tay cô ra ngoài cùng với Rindou
Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy, 3 người họ dẫn nhau đi ăn hết quán này đến quán nọ. Họ còn mua đồ cho cô nữa chứ. Về tới nhà Ran và Rindou không ngại để cho Mitsuki ngủ phòng mình, họ ôm cô cứng ngắt rồi ngủ tới sáng luôn
____________________________________________________
Ôi trời, dành cả buổi tối mới nghĩ ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro