Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dành tặng bạn  @HoaNguyen785342

_________

"Mày có chắc không đấy?"

Draken rời mắt khỏi động cơ xe máy đang thu hút anh, giọng nói có phần không chắc chắn hướng tới Inui. Inui trầm tư cúi đầu, cậu nhìn xuống bộ quần áo dính đầy mùi xăng và lấm lem vết dầu nhớt. Bên trong cửa hàng nồng nặc mùi hương đặc trưng của xe máy, thỉnh thoảng có khi đang làm sẽ có vệt đen quẹt ngang qua mũi. Sau đó bọn họ sẽ nhìn nhau rồi bật cười.

Inui nhớ chúng, kỉ niệm chứng minh rằng cậu đã làm ở đây.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, thứ xuất hiện cùng với những kỉ niệm của cậu sẽ luôn là một bóng hình vô cùng thân thương mà chỉ cần cách vài bước chân, chắc chắn Inui sẽ nhận ra.

Hắn ta sở hữu vóc dáng gầy gò và cao, cao hơn cậu khá nhiều. Với mái tóc đen được cạo tróc nửa đầu bên trái chỉ chừa lại phần đỉnh dài trên đầu cùng vài lọn bên phải, với hai con mắt cá chết luôn không ngừng trừng lên vẻ ác độc khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Lúc nào cũng vậy, cho dù có đang vui vẻ, bình thường hay tức giận vẫn là một cái nhìn trông hắn càng thêm bí hiểm, và quyến rũ tới chết người. Thậm chí hắn còn đeo một chiếc xích dài màu vàng bên tai trái, đã giống lại càng giống dân chơi hơn.

Vậy mà chẳng hiểu sao, một con người như thế lại thu hút Inui. Ngay từ lúc hai bờ môi chạm vào nhau giữa ngày hè oi ả nơi cửa sổ mở toang trong thư viện vắng người, Inui tự biết rằng bản thân mình không còn đường để quay lại nữa rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu sợ cậu có thể biến mất, nụ hôn tựa gió thoáng qua khiến cậu không muốn tỉnh giấc khỏi giấc mộng ngắn ngủi đó.

Mặc dù biết nụ hôn đấy không dành cho mình, biết lòng hắn sẽ không hướng về mình, cũng biết rằng nếu bằng lòng đi cùng hắn tuyệt đối sẽ toàn thiệt thòi. Biết thế, Inui vẫn chấp nhận ở bên cạnh Kokonoi. Ở bên bầu bạn, ở bên để chăm sóc, để tâm tới hắn ta. Ở bên cạnh với mong muốn có thể khiến Kokonoi một lần quay lại nhìn cậu.

Inui đáng thương như thế đấy. Cậu ta ngấu nghiến hai hàm răng với nhau, hai tay vò lấy vạt áo nhăn nhúm.

Cậu muốn nhiều hơn nữa, không chỉ là được ở bên cạnh Kokonoi. Bởi vì mấy năm trước, Inui đã chứng minh trước mặt Kokonoi rằng cậu không phải Akane, sẽ không phải và không bao giờ có thể là Akane. Kokonoi nhìn cậu bằng biểu cảm kinh ngạc, còn sau đó, hai người đánh nhau có, cãi vã có. Rồi cuối cùng bắt tay làm hòa để ở bên nhau như hiện tại.

Nhưng mười năm, Inui dần trở nên thấm mệt. Những suy nghĩ ích kỉ không ngừng bám víu lấy cậu, bào mòn tinh thần cậu, mỗi đêm luôn thì thầm bên tai cậu vô vàn lời nói không tưởng. Để bây giờ, ở bên cạnh Kokonoi thật sự là gánh nặng của Inui. Lần này cậu tức giận Kokonoi vì coi cậu là Akane đồng thời có ý quản cuộc sống cậu.

"Phải, làm phiền mày rồi."

Còn lâu Inui mới chấp nhận điều này. Cho dù trái tim có phải gặm nhấm nỗi đau đớn khi phải rời xa Kokonoi, cậu sẽ không trở thành vật thế thân cho Akane. Không một lần nào nữa.

Yêu. Thấm mệt. Từ bỏ. Yêu. Mệt mỏi. Từ bỏ. Rồi lại yêu. Cậu sẽ chạy trốn khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn vô nghĩa này.

Draken quan sát đôi mắt khó xử vừa nãy của Inui bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường, anh đăm chiều ngước đầu nhìn qua cái trần cửa hàng. Song, trên gương mặt điển trai khoác lên hình bán nguyệt cong cong, Draken ranh mãnh nói.

"Được, nhớ rảnh rỗi thì lên đây, tao với thằng Takemichi sẽ tìm quán rượu ngon nhất khao mày một chầu!"

Nhiều khi Draken cũng là người rất tinh tế. Chỉ cần qua một cái nhìn, hay chạm mắt với nhau thôi anh ta đã hiểu toàn bộ sự việc. Quầng thâm bên dưới bọng mắt Inui, hay là vành mắt có chút phiếm đỏ. Draken dễ dàng đoán ra Kokonoi và Inui vừa cãi nhau.

Cãi nhau rất to.

Inui gật đầu, miệng miễn cưỡng mỉm cười.

"Cảm ơn."

Thu dọn hành lý rồi chuẩn bị bắt lấy chuyến tàu rời khỏi Tokyo để đến một vùng đất xa lạ, Inui nhìn xuống chiếc đồng hồ nằm gọn gàng trên tay. Tiếng người xì xào, tiếng còi tàu hay thanh âm của bảo vệ yêu cầu khách đi tránh xa khỏi vạch kẻ dưới chân.

Từng con tàu nối đuôi nhau lướt qua hai viên lục bảo sẫm màu vô vị, cảm giác nặng nề nơi túi đeo, rồi ánh nắng giữa hạ trên trời chiếu thẳng lên đỉnh đầu tạo cảm giác nóng tới điên người. Mái tóc vàng rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán cao cùng làn da xanh xao, đặc biệt làm nổi bật rõ vết sẹo do bỏng gây nên hằn trên gương mặt xinh đẹp kéo dài từ nửa trán tới quá đuôi mắt trái, người đi qua đều không nhịn được phải quay mặt nhìn qua cậu ta một cái. Inui rời mắt đến chiếc điện thoại trong tay đang rực sáng, đáp trả cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Không có thông báo nào hết, không có ai níu giữ cậu lại.

Gió cứ xì xào những điều không tưởng.

Inui sờ nhẹ lên tai trái, tiếng thở dài cứ thế lẳng lặng thoát khỏi cuống họng cậu. Thỉnh thoảng có khi cậu sẽ quay đầu về phía cửa ga tàu, ánh mắt dường như mong ngóng điều gì đó. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, song lại buồn bã đưa mắt ngắm nhìn chiếc tàu cuối cùng cập bến ga trong ngày.

Cuối cùng thì người cậu mong chờ đã không tới.

Im lặng xốc chiếc túi đeo trên vai, đồng thời xốc lại chính tinh thần của mình, Inui len lỏi qua hàng người đông nghịt để bước vào tàu. Từ cái lúc chuông thông báo ngân vang cho đến khi cánh cửa toa tàu đóng chặt rồi rời khỏi ga, Inui vẫn luôn cố chấp nhìn lên chỗ đứng của ga tàu. Phải cho đến khi hoàn toàn không thể ngoái đầu lại được nữa, Inui mới nhắm mắt. Mi mắt khép hờ, toàn thân vô lực buông xuôi làm rơi chiếc túi đeo trên vai.

Còn về Kokonoi, hắn mở mắt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng không rõ vào buổi chiều muộn. Vết thương quấn quanh cơ thể đã đông máu bám dính trên bề mặt da đem lại cho hắn cảm giác đau điếng không thở nổi. Hắn nhăn mày ôm lấy một bên vai, hai mắt đau đáu ghim lấy những mảnh thủy tinh sắc nhọn đã nhuộm màu máu tươi đâm sâu mu bàn chân.

Ký ức về ngày chiều hôm qua dội thẳng qua tâm trí hắn, Kokonoi khó khăn cắn môi dưới. Gương mặt xanh xao vì thiếu máu, Kokonoi mặc nhiên không để tâm càng đay nghiến khiến nó bật ra chất lỏng đặc sệt tanh mùi gỉ sắt cũ mèn.

"Chết tiệt..."

Máu xộc vào mũi hắn, xuyên qua kẽ răng chạm khẽ lên đầu lưỡi hắn khiến Kokonoi càng cảm nhận rõ tư vị. Bụng dưới khẽ biểu tình, hắn nắm cổ như muốn nhổ hết sạch.

Thật dở tệ.

Cuối cùng một lần nữa, Kokonoi hoàn toàn ngất lịm đi. Tiếng người bên ngoài thi nhau xì xào mấy câu nói chẳng liên quan tới nhau, tiếng còi xe hay tiếng xe máy lảm nhảm bằng những ngôn từ vô nghĩa cũng không thể sánh được tiếng vỡ vụn sâu trong tâm hồn Kokonoi. Hắn nghe thấy tiếng vỡ khi chìm vào cơn ác mộng ám ảnh, hắn thấy Akane đứng phía xa và bên cạnh chị là Inui.

Cả hai chị em đều cười với hắn...?

Không, chỉ có Akane thôi.

"Cuối cùng là em chọn ai hả Koko?"

Kokonoi giật mình mở choàng mắt, nhưng hắn không thể bật dậy nổi. Mu bàn tay phải hắn đau nhức, toàn thân thì ê ẩm cùng với đầu óc choáng váng làm cho Inui không thể xác định chuyện gì đã xảy ra. Mất một lúc lâu sau đó hắn mới nhận ra tấm lưng hắn đã ướt đẫm bám dính trên bề mặt êm ái. Kokonoi hơi ngọ nguậy, mất thêm một lúc nữa để hắn nhận ra đây không phải căn phòng bỏ hoang trong ký ức cuối cùng trước khi hắn ngất lịm đi.

Nền nhà trắng xộc thẳng vào đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, mùi thuốc khử trùng lướt qua đầu mũi đã tắc nghẹn, Kokonoi nghe thấy tiếng thiết bị bên cạnh mình đang chạy những thanh âm đều đều như nhịp tim. Hắn thấy túi truyền nước treo lủng lẳng trên đầu giường đứng ngược sáng. Kokonoi chậm chạp quay về hướng ngược lại.

Bệnh viện?

Ánh nắng sáng sớm cách qua một lớp voan mỏng trong suốt vẫn làm Kokonoi lóa mắt. Hắn nhăn mày, đầu óc cứ giật giật càng khó chịu hơn.

"Tỉnh rồi à?"

Ánh mắt hắn trừng lên đầy cảnh giác. Nhưng khi trông thấy hoa văn con rồng đen bên trán đối phương, Kokonoi liền nhắm mắt. Draken trông thấy Kokonoi không có bất cứ phản ứng nào đặc biệt khi thấy mình, anh gãi đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh giường bệnh.

Kokonoi đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ, khuôn miệng thậm chí còn chả buồn mấp máy trả lời câu hỏi vừa nãy. Tốn thêm một chút thời gian nữa để hắn quen với cái đau đớn ám trên người, tốn thêm vài phút nữa để hắn kiếm chỗ dựa để ngồi dậy. Song, đôi mắt ác đấy vẫn chăm chú nhìn ra nền trời xanh bên ngoài, đầu óc thơ thẩn những chuyện ở đâu đâu.

Draken bất giác đưa mắt theo Kokonoi.

"Mày nên biết ơn vì tao tình cờ tạt qua mới cứu được mày đi. Bác sĩ bảo nếu chậm thêm một chút nữa thì mày chết vì nhiễm trùng và mất máu rồi đấy." Draken tiếp tục lẩm bẩm mặc kệ Kokonoi có nghe hay không. "Tao vẫn không hiểu vì sao mày ra cái nông nỗi này, cuối cùng thì..."

Kokonoi trực tiếp bỏ qua những lời càm ràm của Draken, hắn cứ thơ thẩn nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Rồi đại não hắn chợt tê cứng, hai hình ảnh quen thuộc từ giấc mơ vừa nãy không ngừng lặp đi lặp lại như một thước phim không có hồi kết khiến hắn choáng váng.

Akane trong giấc mơ vẫn là một cô gái xinh đẹp như thế, vẫn luôn hằn sâu trong ký ức hắn. Một người con gái hơn hắn 5 tuổi, trưởng thành, duyên dáng còn có chút gì đó rất tinh nghịch. Hắn nhớ rõ hồi trước bản thân mê luyến chị ấy đến nhường nào. Mỗi lần mái tóc óng ả lướt qua cánh mũi khiến hắn ngưa ngứa, mỗi lần bàn tay chị chạm lấy bàn tay nhỏ của hắn, hay là mỗi lần trên bờ môi kia cong lên ý cười tỏa nắng, Kokonoi đều cảm tưởng như chính mình đang đứng trước bậc thềm mùa xuân.

Đẹp. Hắn không thể rời mắt được.

Nhưng bởi vì trận hỏa hoạn không đáng xảy ra, Akane đã mất đi vẻ đẹp bên trong tiềm thức hắn, và với gương mặt bị quấn đầy băng che đi vết bỏng, Akane ngoài nằm thoi thóp yếu ớt trên giường bệnh ra thì không biết làm gì khác.

Kokonoi thề, hắn đã thề sẽ kiếm đủ tiền để lo cho việc phẫu thuật của Akane. Hắn đã thề trước mặt của Inui.

"Koko."

Cái Kokonoi không ngờ đến, rằng trong giấc mơ của hắn còn có cả Inui. Inui vẫn là hình dáng hiện tại, vẫn với dáng người thanh mảnh, mặc dù không cao bằng hắn mà luôn bù vào những đôi giày cao. Vết sẹo do bỏng gây nên hằn trên gương mặt xinh đẹp kéo dài từ nửa trán tới quá đuôi mắt trái lục bảo sẫm màu lạnh lùng. Inui đem đến cho mọi người ấn tượng về lần gặp đầu tiên chính là một kẻ khó gần, cậu ta tự dựng lên một bức tường vô hình ngăn cản mọi người cố tìm hiểu thêm về bản thân. Nói thật là so với Akane, thì Inui quả là trái ngược hoàn toàn.

Vậy mà không hiểu tại sao, những lúc ở cùng Inui, Kokonoi chẳng thấy tên đó khó ưa tẹo nào.

Thật khó hiểu.

[Chắc bởi vì cậu ta là em trai của Akane, người mình yêu quý.]

Kokonoi nhủ thầm như thế.

Draken cẩn thận quan sát gương mặt Kokonoi, rồi khẽ đảo mắt xuống những vết thương trên người hắn ta. Anh chợt thở dài, thành công thu hút sự chú ý từ Kokonoi khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân.

"Hai thằng chúng mày đúng là, hầy, ngu ngốc như nhau."

Kokonoi không hiểu, một người thông minh như hắn sao có thể so sánh với kẻ ngốc lại hay bị ảnh hưởng bởi người khác như Inui được. Inui cậu ta là một đứa ngốc, đánh nhau cũng không thật sự giỏi còn hay đem cái đen đủi tới tay mình. Nhiều lần đồng hành chung với Inui, Kokonoi thật sự dính phải không ít rắc rối. Thậm chí vào sinh ra tử cũng rất thường xuyên.

Đến đây Kokonoi mới nhận ra, thế thì tại sao hắn của quá khứ lại không bỏ mặc cậu ta? Chẳng phải nếu từ bỏ Inui, thì việc kiếm tiền đối với Kokonoi rất dễ dàng sao?

"Cậu ta rời khỏi Tokyo rồi."

Có lẽ phải đến câu nói mang tính khẳng định này mới làm Kokonoi kinh ngạc. Hắn ta vội vàng quay đầu, hai con mắt ác của hắn nhìn thẳng vào hai mắt Draken, vô vàn câu hỏi cứ vậy ồ ập tới não làm hắn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Draken trừng mắt, hai tay chống lên hai đầu gối trông như thể rất tức giận.

"Lần này hai chúng mày cãi nhau về cái gì?"

Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai người trước khi Kokonoi kể ra câu chuyện ngày hôm đó. Hắn cũng không thể ngờ, chỉ là ngôn từ mắc nghẹn sâu nơi cuống họng cứ thế tuôn ra ngoài, kéo theo nỗi lòng nặng nề đè nặng trên hai đôi vai gầy của hắn. Càng kể, Kokonoi càng cảm thấy chính mình trở nên vô lý.

Draken chăm chú lắng nghe Kokonoi, nhưng trông cái cau mày từ anh thì đây vốn không còn là cuộc cãi vã bình thường rồi.

"Sau đấy, Inui bỏ đi và tao bỗng dưng trở thành thằng điên."

.....

Rời xa chốn hoa lệ mang tên Tokyo, Inui đặt từng bước chân đầu tiên của chính mình lên nền đất ẩm vừa trải qua cơn mưa rào nặng hạt. Chỉ mất gần hai tiếng để đến thành phố cổ Kamakura nằm sát vùng biển xanh về hướng tây bán đảo Miura, thuộc tỉnh Kanagawa. Giống với cố đô Kyoto và Nara, Kamakura có rất nhiều đền thờ cùng lớp lịch sử dày cộm bám bụi tự xa xưa đổ lại.

Inui khi đến đây đã có cảm giác không thật.

Sau một giấc ngủ dài lấm tấm tiếng động xuống nhân gian, bầu trời dường như trở nên thoáng đãng hẳn. Mùi se lạnh từ cơn gió lạ, mùi tinh dầu kì lạ tỏa ra của một khu đất nhuốm bụi mưa, hay là hương thơm ngào ngạt bỗng chốc lướt qua cánh mũi. Inui lơ đãng đảo mắt, một dàn hoa cẩm tú cầu với đủ loại màu sắc cứ thế đập vào mắt cậu.

Chúng lấp lánh những giọt châu sa, từng bông đua nhau nở rộ ngay trước mắt cậu như thể là phép màu kì quặc sau sự gột rửa vậy. Inui ngây ngốc khẽ chạm vào một trong số đó, nước mưa phản chiếu lấy đôi đồng tử lục bảo buồn bã. Vài giọt nhỏ theo chuyển động của cành lá mà duyên dáng chảy xuống ngón tay cậu. Inui giật mình.

Cánh hoa run rẩy nương tựa lấy cái chạm nhẹ, rồi vội vàng lìa khỏi đồng bạn cùng trang lứa khác sà vào lòng bàn tay Inui. Cậu chăm chú nhìn vào nó, trái tim dường như bị thứ gì đấy cào nhẹ.

Cậu đã từng đọc trong một cuốn sách không rõ tiêu đề từ trước kia, khi Kokonoi và Akane vẫn ở bên cạnh.

Cẩm tú cầu là loài hoa không có mùi hương.

Chiếc vali vẫn lăn bánh trên con đường gập ghềnh đất đá. Lên rồi lại xuống, hai chiếc bánh xe nhỏ bám đầy đất cũng không làm Inui tiếp tục cất bước trên con đường duy nhất giữa hai vệ đường toàn khóm hoa cẩm tú cầu này. Inui đắm chìm giữa cảnh sắc xung quanh, đồng thời cũng thơ thẩn trong suy nghĩ chính mình.

[Thế thì mùi hương đấy từ đâu ra?]

Inui tự hỏi, tất nhiên sẽ chẳng có ai trả lời cho câu hỏi trên rồi. Nhưng cậu vẫn tự hỏi, song cái đầu khẽ lắc. Có lẽ là do cậu đã ấn tượng ngay từ khi đặt chân trên vùng đất xa lạ của quê hương Nhật Bản, Inui không thể ngăn bản thân run rẩy theo từng nhịp đập của con tim.

[Trái tim này vẫn còn sống... Sau bao nhiêu chuyện tưởng chừng muốn chết đi như thế...]

Đi qua hương đất ẩm, bao quanh bởi sắc màu của cẩm tú cầu, Inui bước đi trên con đường lát gạch mà xung quanh là những căn nhà hai tầng giản dị khác xa Tokyo. Người dân khoác lên những bộ trang phục đơn giản, cười nói mỗi lần gặp người quen và xì xào khi có khách đến thăm. Inui nghe thấy tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai. Cậu lướt qua vài đền thờ nhỏ khuất bóng cuối đường.

Sóng vỗ rì rào hòa theo thanh điệu âm nhạc không ngừng bật lên trong đầu Inui, gió từ ngoài khơi thổi vào đất liền làm bay loạn mái tóc cậu. Inui cau mày vén phần mai ra sau mang tai, có chút ngây ngẩn trước khung cảnh phía trước.

Lời nói của Kokonoi ngày hôm qua bất giác biến mất khỏi đầu óc cậu ngay khoảnh khắc đấy. Lúc đấy Inui chả nhớ gì ngoài tiếng hải âu vỗ cánh bay về phương xa, chất giọng riêng của biển, cùng bài ca của gió.

Dọc theo bãi cát trắng mịn, Inui tìm thấy một nhà trọ nhỏ khoảng hai, ba tầng. Nó làm bằng gỗ mun đã cũ kĩ, có chỗ còn có mối mọt ăn mất nên lại gần trông khá là xập xệ, phía trước cửa có mái hiên ủ dột còn dính chút mưa. Từng giọt chảy tong tỏng, loang lổ lên bề mặt tường gỗ rồi rơi vãi ra nền đất gạch đá ngoài đường, nhưng Inui lại cảm thấy chỗ ở như thế không có gì là tệ cả.

Thuê xong một căn phòng kiểu mẫu trên tầng hai có cửa sổ hướng ra ngoài biển, Inui ngồi sụp xuống sàn đã trải bằng chiếu cói, tay bó lấy hai gối đưa mắt nhìn thế giới bên ngoài. Song cậu đưa tay ôm mặt, tiếng thở dài cứ thế trào ra khỏi cổ họng. Inui mệt mỏi thả trôi người.

"Đúng là dối trá..."

Mùi hương của cẩm tú cầu vẫn còn vương vấn rất rõ trên quần áo cậu.

Mưa bắt đầu đổ bộ trở lại nơi đây, từng giọt bắn vào lớp kính mỏng rồi chảy xuống, trượt theo cảm xúc bên trong Inui. Thanh âm rả rích đó tràn qua cửa sổ dội thẳng tới tai cậu. Nó át đi nhịp đập trái tim, gột rửa nỗi lòng bề bộn sâu trong tâm hồn một con người. Cậu vùi sâu hơn vào người mình.

Sống mũi cay xè còn cổ họng thì đắng ngắt, Inui bật cười với hốc mắt đỏ bừng rồi rất nhanh chóng ép mình chìm vào giấc ngủ.

[Có lẽ chỉ cần một giấc ngủ ngắn thôi.]

Nốt giấc ngủ này và cậu sẽ hoàn toàn trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro