Hồi 4: Bạn Shin
-Nhóc con! – Koharu vừa đi mua thêm thức ăn cho mèo thì gặp thằng em Hanma. Hanma cùng đồng bọn chạy xe qua thì thấy nên dừng lại.
- Bà chị nhận thêm mèo à? – Hanma nhướng mày hỏi, lần trước qua nhà Koharu, mèo khắp nơi như vương quốc mèo luôn.
- Hông, chị mày đâu có nuôi. Mấy bé mèo hoang tự vào ấy! – Cô chống nạnh dựa vào tường nói.
- Thế đi....
- Đi siêu thị!
Cô sải chân ngược lại hướng khác, Hanma mắt cá chết kéo cô lại. Thằng chả cười khẩy nói:
- Bà ơi, đó là hướng tới nghĩa trang!
- Hả? Chị mày nhớ có cái siêu thị mà? – cô ngớ ngơ hỏi. Bộ cái siêu thị phá sản rồi hả? Hồi nào vậy?
- Mới phá sản rồi, lên đi tôi chở tới cho.
Cô nhìn Hanma với cái xe to tướng và đám đàn em phía sau chỉ trỏ bàn tán. Cô lại nhing lên trời, rồi nhìn xuống đất, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn Hanma.
- Thôi mày, lần trước tao nằm viện vì mày đấy!
- Gãy có cái chân chứ sao đâu! - Hanma cười khẩy nhìn cô. Cô cũng cười khẩu nhìn cậu.
Bước tới bụp cái vào vai cậu thật mạnh cô méo mó nói:
- Ừ! Có cái chân!
Cô tức giận, moá! Gãy chân mà nó nói như gì! Hanma xách cổ áo cô quăn ra sau xe. Phóng cái vụt tới siêu thị. Răng cô rung cầm cập. Mugen Koharu bảo không mà!!!
- Mày! Thằng kia! - Cô thở hộc hộc, quăn cho kẻ tội đồ cái nhìn sắc lạnh. Chân dẫm mạnh xuống nền đất vào siêu thị.
Khoảng 10 phút sau, hai tay cô là hai bịch đồ ăn cho mèo to đùng.
- Cứu coi! Thấy phụ nữ mang nặng mày cũng đứng được hả!
- Huh! Mang lên xe thằng phía sau đi! - Cậu chỉ tay ra xe đàn em. Cô nhìn lại hai bịch đồ ăn, rồi nhìn cái xe thằng đàn em, nhìn tiếp mặt chủ xe.
Cô miễng cưỡng để hai bịch đồ lên xe. Tay đặt lên vai thằng đàn em, gắng giọng nói:
- Chỉ cần nó rớt, hư, méo, mày chết!
Trèo lên xe thằng Hanma, tay vịnh chặt hông nó. Cô chưa muốn chầu ông bà đâu!
Vút vút vút
Cảm giác bản thân vừa đi trên lưng thầy Koro trong Lớp học ám sát bằng tốc độ Mach 20. Cô run rẩy cầm hai bịch đồ, quăn dép Lào vào mặt Hanma cô hét:
- Tao thề tao never đee mày chở! - Đứng trong nhà cô nhăn mặt. Nó chở như muốn đi đầu thai luôn.
- Bye bà chị!
•••
King kong king kong
- A! Chị Ko - chan!
- Chào Emma!
Emma mừng rỡ ôm chân cô. Kéo vào nhà. Thấy ông Mansuka cô cuối xuống chào:
- A chào ông, lần trước qua cháu quên giới thiệu.
- Chào cháu, ta là Sano Mansuka.
- Dạ cháu tên Mugen Koharu! Ông gọi cháu là Koharu là được rồi ạ!
- Ngoan quá, chả như thằng cháu ông.
Ông Mansuka nhắc tới hai thằng cháu trai thở dài. Đứa nào cũng ngang như cua.
- Cháu có phải cháu ông không thế? - Shin từ trên nhà đi xuống, mặt nhăn lại. Theo sau là cái đầu vàng vàng.
- Bà chị! - Mikey hét toáng lên. Cô giật mình quay lại.
- Huh?
- Đấu với tui!
Emma ôm chân cô liếc xéo Mikey nói:
- Hông! Ko - chan sẽ chơi với em!
- Em hôm qua chơi với bả rồi!
- Ăn nói cho đàng hoàng!
Ông nội cốc đầu Mikey khiến cậu nhóc là oai oái. Cô khúc khích cười, vẫy tay như muốn chào với Shin. Shin cũng vẫy vẫy tay lại.
- Hai đứa quáng tù xì đi!
- Um!
Mikey và Emma mặt chăm chú. 1,2,3!
Mikey thắng! Thằng nhỏ vui vẻ kéo tay cô vào trong võ đường.
Emma bí xị đằng sau chân cô. Cô cười cười xoa đầu Emma nói:
- Tí chị chơi với em nhé!
- Nhớ nha chị!
- Hứa mà!
Cô và Mikey vào giữa sân đấu. Ông làm trọng tài. Các học viên và anh em nhà Sano chăm chua xem.
Nhiều lời bàn tán về trận đấu.
- Cô gái đó sao đánh lại Mikey chứ!
- Đúng đúng nhưng nếu Mikey chọn chắc đặc biệt.
- Cứ chờ xem sao!
- Trận đấu Bắt đầu!
Mikey lao vào dùng cú đá móc thần sầu nó tự hào nhưng bị cô bắt lại, dùng đòn khoá tam giác. Cô vặn ngược người Mikey ra sau, kéo tay cậu lên. Mikey nhân lúc đó bắt lấy vai cô nhảy ra thở liên tục:
- Chị mạnh thiệt!
- Nhóc con cũng vậy!
Cô tấn công tiếp, lần này là loại võ chỉ có trong tộc sói lai người như cô. Cô luồng xuống dưới chân Mikey khiến cậu nhóc kinh ngạc rồi bật người lên, lấy đôi chân quắp cổ cậu nhóc, dùng tay làm trụ, bật ngược cho Mikey nằm xuống đất. K.O
- Trận đấu kết thúc! Koharu thắng!
Ông Mansuka lấy lại bình tĩnh tuyên bố. Lần đầu ông thấy kiểu võ này. Ông phấn khích vì lần đầu có người hạ được cháu trai ông.
Các học viên cũng bất ngờ không kém, cô du chuyển quá nhanh, mới bên này giờ đã ra sau rồi.
Shin và Emma mở to mắt, từ lúc nào mà miệng đã mở to. Tay không ngừng vỗ. Đôi mắt như phát huy hết công suất để khắc sâu hình ảnh người con gái kia.
- Nhóc khỏe đấy! Nhưng đôi lúc đừng tấn công nhiều quá! Phải quan xát đối thủ, xát định họ.
Cô nắm lấy tay Mikey kéo dậy, Mikey hơi không cam tâm nhưng đúng cô mạnh thật! Nhất là đòn quắp cổ hồi nãy, cả đòn khoá tam giác. Đều khiến cậu muốn rũ rời cả xương.
- Ai dậy con đòn khoá tam giác cả cái loại võ đó vậy Koharu?
Koharu nghe ông hỏi, mọi người ai cũng chăm chua nhìn cô. Cô mỉm cười, mặt chút đượm buồn.
- Người cha quá cố của con dạy cho con cái loại võ đó. Còn mấy cái đòn khoá là từ một người con rất kính trọng.
- Vậy à! Con mạnh lắm đấy Koharu! Cha con chắc chắn rất tự hào về con!
Cô ngây người, cha ư? Cha cô rất nghiêm khắc. Mấy anh chị cô ai cha cũng khen, trừ cô. Cha, cha có tự hào về con không? Con đã bằng các anh chị chưa? Con đã xứng đáng được cha khen như huynh trưởng chưa ạ?
- Con cũng mong vậy.
Cô tới ngồi kế Emma, Emma mắt Long lanh nhìn cô hỏi:
- Chị có anh chị em ạ?
- Ừ, chị có hai người anh và hai người chị gái.
- Chị gái ư! Em thích có chị gái lắm! Chị làm chị gái em nha!
- Ừ, em gái nhỏ...
Cô xoa đầu Emma, nhìn Emma cô cảm giác đó là bản thân. Cảm giác như cô đang được chị Konoha xoa đầu vậy.
- Koharu!
- Gì vậy Sano - san?
Shin lắc ngón tay nhìn cô nói:
- Gọi Shin đi! Tí đi chơi không?
- Shin! Chị ấy đi chơi với em!
- Nhưng!
- Để tôi chơi với Emma chút rồi mình đi chơi nhé Shin!
- Ùm....
Meo meo meo
Bé mèo đen cô tặng hổm trước đi ra, Emma vỗ tay nói:
- Miya! Tới đây nào!
Mèo Miya ngoan ngoãn chạy tới dụi dụi vào lòng Emma.
- Miya là tên nhóc hả? Nhớ hồi bên nhà chị nhóc quậy lắm mà!
- Méo méo!
Miya rúc người vào, cô bật cười. Lấy trong túi ra mấy cái bịch đồ ăn cô đưa cho Shin dặn:
- Shin, đây là đồ ăn cho Miya, Mikey và Emma thay phiên nhau cho bé nó ăn nhé!
- Um!
Mikey lấy đĩa ra, trúc một Đống vào và bắt Miya ăn. Miya ban đầu ăn liên tục sau đó còn du không ăn nữa.
- Không được bỏ mứa Miya! Sau này còn phải cùng Mikey làm bất lương chứ!
- Không! Miya sẽ làm công chúa cơ!
- Bất lương!
- Công chúa!
- Bất lương!
- Công chúa!
Ngán ngẩn nhìn hai đứa, cô xoa đầu nhẹ nhàng nói:
- Mikey, nếu Miya ăn nhiều Miya sẽ chết đó! Còn việc Miya thành bất lương bay công chúa đều chưa được vì còn nhỏ. Chị nghĩ Miya chỉ muốn làm mèo con của hai em đấy!
- Thật sao~~~ - mắt hai đứa như có hiệu ứng Blong Blink, chăm chua nhưng Miya.
Shin bị cho ăn bơ kéo tay cô nói:
- Koharu hứa đi chơi rồi!
- Um! Vậy đi thôi!
Shin vác cô ra xe, và phóng đi y chang thằng cô hồn Hanma.
- Chậm lại Shin ới!
- No! Chậm lại không dzui! - Shin nó không lạng lách hay đánh võng thì cũng tạt đầu xe tải, bốc đầu xe. Chạy nghiêng ngả như muốn chạm đất!
May mà cô mang giày sandal và mặc quần dài chứ váy là tốc lên hết đấy!
- Yo Shin!
Một thanh niên cao cỡ m9, mặt băm trợn đi tới. Tiếp theo là thanh niên mặt sẹo và thanh niên ngậm kẹo.
- Ai thế Shin?
Shin đi xuống, chân cô giờ run như cầu sấy. Hôm nay ngày gì mà xui thế vậy trời! Sáng bị thằng cô hồn hành hai lần giờ nữa là ba! Ba lần trong một ngày! Nó quá sức với đứa sợ tốc độ như cô!
- Bạn tao! Mugen Koharu! Koharu, đây là bạn tôi á!
Lấy lại bình tĩnh, tay ôm Tum thở phào một cái cô cuối người nói:
- Um! Tôi là Mugen Koharu! Rất vui được gặp!
- Tôi là Akashi Takeomi, kia là Benkei còn lại là Wakasa.
- Vâng!
Cô quay đi lấy viên thuốc uống. Shin nhìn cô uống gì đó hỏi:
- Bị bệnh hủm?
- Hả à ờm tôi bị viêm họng sơ sơ - cô lấy cớ chứ chả bị gì. Đây là thuốc để giấu đi tai và đuôi. Sẽ không bị tác dụng phụ nhún chỉ dấu được trong 1 tháng. Cứ hết một tháng phải uống 5 viên nhỏ nhỏ xanh rêu đó. Cái này Sho và Người đã vào chế đấy! Sho nói dành riêng cho cô thôi!
Cô chơi ở bãi cát chờ họ nói gì gì đó. Cát mềm quá! Giống lông của mẹ và chị Konaha và Konoha vậy! Hai chị ý sinh đôi nên ta chang nhau luôn! Nhớ mọi người quá! Ước gì con gặp lại.
- Coi vậy thôi chứ cậy ấy vật thắng Mikey đấy!
Hả? Đang chơi tự nhiên lôi cô vào chi? Ngồi không có tội hả?
- Thật không đó?
- Thật!
Cả bọn nhìn cô. Một cô gái có thể cao hơn những người cùng trang lứa. Nhưng hơi gầy cùng mái tóc trắng cắt ngắn đó thì sao có thể?
- Vậy thử đấu với tôi đi! - Waka tự nhiên xông ra đòi đấu. Cô mắt cá chết nhìn cậu nói:
- Tui yếu lắm! Yếu xìu xìu luôn á!
- Không! Tôi chắc chắn cậu rất mạnh!
- Không!
Cô né thì Waka càng tiếng tới, rốt cuộc cô đành chìu theo ý Waka. Shin lo lắng nói:
- Lỡ có sao thì sao Waka?
- Không sao đâu! Chắc chắn!
Takeomi vào giữa làm trọng tài. Anh hỏi lên 1,2,3 và Bắt đầu!
Giống Mikey, Waka tấn công trước, dùng chân luồng xuống dưới cô rồi bay lên móc cổ cô. Cô khi bị móc cổ, bắt lấy tay Waka, lấy chân phải trụ vững dưới đất, chân trái bật lên đáp thẳng vào mặt cậu. Y như soạc chân theo chiều dọc.
Thú thật cái chiêu này cô thấy Hinata trong Lớp học ám sát ngầu quá nên học thử.
Waka lùi ra xa ôm mũi. Chơi độc đấy! Xém gãy sóng mũi rồi!
Lần này cậu bay lên, móc tiếp eo cô, định dùng tay vật xuống nhưng bị cô khoá lại. Cô cười cười nói:
- Định vật tôi à?
- Thì ra cậu biết trước rồi!
Lần này cô không nhân nhượng nữa, thử dùng của đá xoáy mà cô ấp ủ từ lâu. Cái của đá này với phải tập rất nhiều. Một trong các tuyệt kĩ của môn võ riêng của Sói lại người này.
Khi đang khoá tay Waka, cô nâng chân lên đạp thẳng vào mặt cậu lần hai, lấy đà bật lên không và đá thẳng xuống thái dương Waka.
Benkei lẫn Takeomi trầm trồ! Cách đánh của Waka rất loạn, bay nhảy miết! Khó mà bắt lại được. Takeomi nhìn mấy đòn đánh của cô là lên:
- Kết thúc! Koharu thắng!
- Yeah!
Cô vui vẻ giơ tay lên như đứa trẻ con. Khi đánh với Waka, cô cảm giác mình đang đánh với Huynh trưởng vậy. Anh cũng có mái tóc trắng rối bù, cách đánh cũng loạn xoạ.
Cả bọn chạy tới chỉ cô và Waka. Coi mỉm cười kéo tay Waka buột miệng nói:
- Em thắng anh rồi nhé Huynh trưởng!
Waka và cả bọn ngây ra, Huynh trưởng? Waka ư?
- A! Xin lỗi tại cậu giống anh trai quá cố quá nên...
- Không sao, mà anh cậu đi rồi à?
- Ừ, anh ấy giỏi nhất nhà nên tôi hâm mộ anh lắm!
Cô và cả binh ngồi lại ghế, Shin hỏi:
- Nhà cậu có mấy người?
- Có 7 người! Huynh trưởng Daki, anh thứ Dachi, chị Konoha, chị Konaha, và ba mẹ cả tôi!
- 7 người luôn! Nhiều vậy!
- Ừ, nhà tôi ai cũng mang màu tóc trắng trừ mẹ. Mẹ mang màu tóc đen xanh, đẹp lắm!
- Vậy hả? Vậy nhà cậu đâu? - Benkei nhìn cô hỏi. Tay vặn chai nước.
- Họ .... bị sát hại, ai hình như cũng chết. Chỉ còn tôi...
- Xin lỗi! Tôi không biết!
- A không sao đâu! Các cậu muốn coi hình không?
Koharu lấy trong túi áo một tấm hình đã cũ. Cô có hai tấm. 1 là ảnh cả nhà hiện nguyên hình thật và 1 là không có tai và đuôi.
- Nhà cậu tóc trắng hết ha!
- Um! Hai chị tôi xinh lắm!
- Hai chị cậu y chang nhau luôn! Như bản sao vậy!
Cô chỉ vào tấm hình, người bên trái là chị Konoha còn bên phải là Konaha. Chị Konoha có một cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt trái nên dễ phân biệt lắm!
Cả đám trầm trồ! Đúng là chị em, nhận diện hay thiệt!
•••
- Sho ơi! Hôm nay cậu muốn ăn gì?
- Thịt bò xào!
- Vậy cho thêm giá vào nhé?
Cô mặc tập dề vào bếp, Sho nghe tới giá mặt đơ lại cầu xin:
- Hông! Đừng cho giá!
- Phải bỏ thêm cho tốt chứ!
- Được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro