Hồi 3: Ngày mưa
Tí tách tí tách
Trời bắt đầu mưa, Koharu vội vã chạy khỏi tiện sách. Cẩn thận bỏ ba cuốn Harry Potter vào túi cô bung dù ra.
Chiếc dù mang đa sắc màu như cô vậy. Người từng nhận xét cô giống mấy ly trà, đa vị, đa sắc, đa hương. Hì, cô vốn cung Bảo Bình mà. Cung hoàng đạo tự do, kì quặc, đa cảm xúc trên bầu trời.
Cô đi trên đường ướt nhẹp, mùi đất bóc lên lượn qua mũi cô. Cô khoái mùi đất khi mưa. Kiểu đã đã sao ấy!
- Hắt xì!
Người đứng trước cửa hàng kem bỗng hắt xì mạnh một cái khiến cô giật mình. Tai của loài sói dù bị che chứ thính lắm nha!
- Nè, lấy đi.
Cô dúi dù vào tay người đó. Nữa người người đó bị ánh sáng và nóng tối chiếm lấy nên cô không nhìn rõ. Người đó lúng túng cầm cây dù định ngước mặt lên thì cô đã đi mất.
•••
- Sho ơi~~~~
- Sho đây!
Sho bay ra thơm cô. Bổng dừng lại rồi hốt hoảng nói:
- Cậu sao ước thế!? Đi tắm mau kẻo bệnh thì khổ!!
Sho đẩy cô vào phòng tắm, đưa đò và khăn hắng giọng lo lắng nói:
- Cậu mà có sao thì tớ buồn lắm!
- Hehe, không sao đâu!
Khoảng hồi lâu, cô bước ra với cái đầu ướt sủng như giẻ lau. Sho vội kéo cô lên ghế lấy khăn lau giúp cô. Mấy bé mèo con trắng muốt quân quẩn trên đùi làm cô rất ấm.
- Cảm ơn Sho nha!
- Sho yêu Koharu!
Hôm nay cả hai quyết định coi một bộ phom dạng tra nam. Vừa vô Sho nó gắt lên chửi:
- Đm thằng tra nam hãm loz!
- Má mẹ nó thằng điên ở đảo khỉ!
Kể ra đây là bộ phim đầu tiên khiến cả hai phải phun tục như vậy. Sho và cô ít chửi thề nhưng một khi chửi là chửi thâm lắm!
King Kong king kong
Cô vội ra mở cửa, ủa sao hàng xóm Shin ở đây?
- Có chuyện gì sao Shin - san?
- Chẳng là nhà tôi vừa rước thêm một đứa em gái. Emma. Nhà toàn đàn ông nên...
Shin ngập ngừng nói. Đó sợ Emma buồn quá nên mới nhờ sang cô.
- Vâng! Để tôi lấy bánh và quà sang cho bé!
- Không cần đâu mà!
- Cần!
Cô mời anh vào ngồi, lon ton chạy đi lấy bánh. Gói kỹ trong hộp hồng phớt, cô lấy thêm một bé mèo tặng cho cô bé Emma.
Cô nháy mắt với Sho để dặn, chỉ có cô mới thấy được Sho thôi. Kéo tay Shin ra cửa, cô vừa đi vừa hỏi:
- Shin - san! Kể hoàng cảnh cô bé đó cho tôi nghe đi!
Shin ngớ người rồi kể lại sự tình. Cô trầm ngâm khi nghe. Nó na ná cô, nhưng cô không bị gửi đi, cô với Emma cùng có điểm chung là không còn cha mẹ.
Shin mở cửa mời cô vào, Mikey chạy ra nói:
- Anh hai! Emma khóc khóc!
Theo sau cậu bé tóc đen cũng nói khóc khóc. Cô xoa đầu hai bé nó, kêu Shin tìm cô bé đó.
Khoảng chừng mười giây ngắn ngủi, Emma mắt đỏ hoe chạy ra. Cô ôm em nó vào lòng, đưa ra sau võ đường nói chuyện.
- Chào em, chị là Mugen Koharu!
- E-em là Emma.
- Um! Tên em dễ thương quá! Sao em khóc thế?
Emma giương đôi mắt nhưng cô thút thít nói:
- M-ẹ h-ết thương em đúng không chị?
Cô quay sang cuối người hôn vào trán Emma, mắt nhìn thẳng vào mắt cô bé nói:
- Đôi lúc, em nên chấp nhận sự thật. Chị biết sự thật rất đỗi bi thương và tàn ác nhưng sao em không thử mở lòng với gia đình mới đi?
- Còn anh Izana thì sao chị?
- Anh em sẽ tìm thấy được lẽ sống của mình thôi còn bây giờ ăn bánh không em?
Cô lấy trong túi ra một hộp bánh và bé mèo đen đưa cho Emma. Emma vui vẻ chạm vào bé mèo, bé mèo con cũng quấn lấy ẻm.
- Mềm quá chị ơi! Bé tên gì vậy ạ?
- Em đặt đi, giờ bé nó là của em!
- Thật vậy ạ!
- Um!
Emma ngắm nghía mèo con, nghiêng đầu qua bên nào thì mèo con nghiêng sang đó. Nhưng đáng yêu quá! Emma thốt lên nói:
- Chị ơi, tại sao sự thật lại đánh sợ ạ?
Trầm ngâm một hồi cô xoa đầu bé mèo và Emma mắt buồn bã nói:
- Em có muốn nghe chị kể chuyện không?
- Dạ có!
- Người ta truyền tao nhau câu chuyện....
Có một gia đình thú lai duy nhất còn tồn tại trên thế giới này. Là giữa sói và con người. Gia đình thú lai có 8 người gồm cha mẹ và 6 đứa con. Vào một ngày, cô ít nhà sói đem lòng yêu một con người thuần chủng. Cậu ta cũng yêu cô nhưng vì người cha ham tiền ép cô phải cho ông thí nghiệm. Ngày ngày, đều phải tiêm loại thuốc đắng nghét đau đớn vào người, cô bé mất sức sống. Lại thêm một ngày chuẩn bị tiêm thuốc, cô lấy bom cho nổ tung phòng thí nghiệm. Người cha bỏ mặt vợ con ôm tiền trốn thoát. Cô thương tình bảo vệ hai người họ nhưng đâu ngờ đó là một phần trong các kế hoạch của ông ta? Lão ta bắt lấy cả nhà cô cong bà vợ và người con trai cô yêu nhốt cô lại. Ngay tại khoảng khắc đó, con quái vật trong người cô trỗi dậy, phá xích, tìm gia đình mình. Nhưng trước mắt lại là một vũng máu tươi. Họ đã chết. Cô tới quanh quẩn bên xác người thân, có một lá di chúc. Hãy trốn thoát con nhé! Cả nhà yêu con.
Nước mắt cô rơi, tay nắm chặt tờ di chúc, chạy băng ra khỏi nơi tàn khốc đó. Cô chạy vào rừng, cô gặp được Người. Người yêu thương giúp đỡ cô. Cô khi lớn, từ biệt Người, đi tìm cuộc sống mới và tìm cách báo thù. Cô chạy, chạy mãi. Chạy băng qua các cánh đồng, các bãi biển, các tặng cây mặc cho người ta đang truy nã cô. Cốc người bạn đồng hành yêu dấu, cô lên được vùng đất mới, che dấu thân phận, tìm việc và sinh sống.
- Vậy cô gái đó có hạnh phúc không chị?
- Có em, rất hạnh phúc.
- Thế cô ấy có báo thù không chị?
- Có thể có hặc không. Chị không biết.
- Khi nào chị biết kể cho em nhé!
- Um
•••
Cô kể, kể mà không biết cả võ đường bên ngoài từ sư phụ tới con cháu rồi các học trò đang lắng nghe.
- Chuyện này có thật không thầy?
- Có, đang có lệnh truy nã khắp nơi.
- Tội cô gái quá thầy!
Shin nhìn cô rồi nhìn sang Emma nói với ông:
- Mikey, Baji, ông, cô ấy dỗ được Emma kìa. Êm không khóc luôn!
- Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro