Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Thú lai

- Keisuke? Em mới tới à? - Ngái ngut từ trên phòng đi xuống, cô thấy Baji và Sho đang chơi cờ với nhau. Hình như Baji đang cay cú vì thua Sho thì phải?
-Dạ mà chị mới ngủ à? - Baji đỏ mặt nói, thú thật nãy giờ bị Sho tra hỏi đủ thứ rồi biết nhiều về cô khiến cậu đỏ mặt.

Cô gật gù rồi đi vào bếp nấu bữa sáng, tầm 10 phút sau thì trên tay cô là ba dĩa đồ ăn thơm lừng. Vẫy hai đứa nó, cô ngồi xuống bàn cùng họ và bắt đầu ăn.

- Itadakimetsu!
Baji cứ nhìn quanh bàn, đôi đồng tử bất chợt dừng lại tại khung ảnh kế bàn ăn. Hình ảnh một cô gái tóc trắng muốt nằm quay quần bên một cậu con trai cao gầy khiến cậu ban đầu vui rồi khó chịu.

- Keisuke, nhìn gì đó?
- Ai trong ảnh vậy? - Cậu chỉ vào tấm ảnh. Sho như hiểu được liền cười lớn, cô cầm tấm ảnh rồi nói:
- À, anh thứ của chị. Sao à?

Cô nghiêng đầu hỏi. Baji hiểu ra vấn đề liền gãi đầu rôi liếc xéo Sho. Con bé thúc cùi chỏ vào vai Baji rồi suy diễn lung tung. Cô ăn xong bỏ chén vào chậu rồi lấy bánh ra. Cái bánh này lần trước cô xin được cách làm từ Người, nó khó lắm, làm mấy mẻ mà tới mẻ thứ nắm mới thành công. Nó kiểu là bánh cảm xúc, khi làm phải có cảm xúc đó mới làm được.

Người làm ngon lắm, mẻ bánh ngày trước tặng nhà Sano là của Người làm đó, quá ngon luôn! Nó luôn mang hương vị riêng, khiến ta bồi hồi về những ngày kí ức xưa cũ, lúc buồn lúc vui nhưng chắc chắn, đó mãi là cảm xúc khó quên. Cuộc sống như vậy mới đậm vị, có các cảm xúc như gia vị thêm phần.

- Uhm! Ngon quá, chị làm ạ? - Baji ăn liên tục vô ý tạo tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ngước lên rồi cười. Sho như muốn ganh đua liền ăn vội ăn vàng, rồi uống lấy uống để nước!

Phụp Phụp
- T...tai! Chị có tai ư! - Baji bắt ngờ nhìn vào đôi tai trắng trắng kèm theo lông phớt màu cam của cô. Sho vội bịt mắt cậu lại nhưng cái sức lực đi tôm tép của Sho thì đâu có cảm được cái tay trâu bò của Baji?

- Ê ê! Keisuke, quên đi nha!!! - Cô hoảng hốt thụt xuống gần bàn, cái tay mó sờ tai khiến cô đỏ mặt.
- Thằng điên này! Cậu biết đang sờ choor nào không hả! - Sho tức tối đập vào lưng Baji.

Cuối cùng, cô đành giải thích trong khi Baji vẫn sờ vuốt tai cô. Mặt cô đỏ chót lên rồi, đầu có khi đã bốc khói.

- Thôi thôi thắng này! Cậu về đi nhá!! Không được kể ai đó!!! - Sho hiểu ra liền tống cổ Baji ra ngoài khiến cậu ngơ ngác.

- Hửm? Em nói sao Emma? Hai đứa nó cãi nhau? - Cuộc gọi của Emma khiến cô hết hồn, vội uống thuốc rồi xách đồ qua nhà Sano.

———————————————
Tại nhà Chifuyu:

- Gì? Anh biết thân phận của chị Koharu hả!!! - Chìuyu đập bàn đứng dậy. Baji chỉ biết gật gật đầu.
- Còn sờ tai nữa á!
- N...nhưng sờ tai có s..sao đâu! - Baji cũng nói lại. Cậu phó đội trưởng bất lực đập trán, xách chân đi lấy một cuốn sách rồi đưa cho cậu.
- Nè...

——————————————————
- Mạnirou, chị vào nhé? - đứng trước cửa, vẻ ngoài nhiên nghị làm Emma lạnh gáy nhưng đâu biết trong lòng cô đang rối loạn đâu? Giờ đầu cô toàn suy nghĩ về cái cảnh lúc nãy.

- Vào đi. - Nhận thấy sự cho phép, cô đi vào trong. Ngồi xuống cạnh giường nhưng thằng nhóc quay mặt song song với cái tường mà không nhìn mình.

-  Chị đứng về phía ai? Em hay Kenchin?
- Draken.

Mikey hầm hầm quay mặt nhìn cô. Cô kiêng quyết:
- Em! Chị biết em muốn tốt cho Pachin nhưng em phải tôn trọng quyết định của thằng bé!
- Nhưn-
Định nói thì thấy mặt cô bổng nhiên đỏ lên liền chạy xuống. Giận thì giận đất chứ trong thâm tâm Mikey luôn thương quý chị gái này như chị ruột.
- Ấy chị sao thế! Bệnh hả! - Tay chân luống cuống, cô xụ mặt.

- Mấy đứa là bạn nhau là vậy! Em cũng phải nghĩ cho Pachin chứ! Đừng có mà chia rẽ chứ!

Cô tức tối đá Mikey. Cậu không biết nói gì chỉ im lặng.
- Xin lỗi.
- Em không nên xin lỗi chị, xin lỗi Takemichi, Draken đó! - Cô ngước mắt nhìn cậu, hai tay đập đập. Rồi đầu lại đầy hình ảnh của Baji mà đỏ mặt tiếp.

- Ế! Em biết rồi sao chị còn khóc nữa! - Mikey vội vội vàng vàng, cô nhìn Mikey mà bỏ hết liêm sĩ hỏi:
- Này, ờm, có lẽ chị thích một người. - nghe đến đó thì thằng nhóc ôm bụng cười, cười nghiêng ngả.

Thấy không được khích lệ mà còn bị cười cô ngồi một gốc chơi với kiến.

———————————————————
- Ủa, sờ tai là không được hả? - Baji ngay ngốc mà hãi đầu khiến Chìuyu bất lực.
- Um, anh không được nói với ai nghe chưa mà hình như Mikey và Draken làm lành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro