9
*
* *
Khu penthouse của người giàu, nơi mà 1 căn trị giá đến cả tỉ đô, một vẻ đẹp hào nhoáng khiến cả ngàn người lóa mắt vì sự xa hoa và giàu có của kẻ nhiều tiền, nhưng họ đã làm gì để kiếm ra từng nấy tài sản thì chẳng ai biết. Xuyên qua cái lớp cửa tinh xảo kia là cả ngàn tiếng thét cầu cứu của những con người đang cận cửa tử.
Mặt sàn cẩm thạch nhuộm đỏ, cùng với cái xác đã nát bấy vì bị bắn liên tiếp vào cơ thể, vợ con của kẻ đã chết ấy run lẩy bẩy, từ những kẻ cao quý lại phải vứt đi lòng tự trọng mà cầu xin cho cái mạng quèn của mình.
Kakuchou từ trong két sắt lôi ra hàng tá tiền với những chất cấm đáng giá cả ngàn đô. Hắn tặc lưỡi, thật sự là rất nể khi giám tham nhũng từ tổ chức với số tiền lớn như thế này, chết như vậy đã rất là nhẹ nhàng hơn so với người khác.
-"Mẹ nó, lão già này lấy từ tổ chức từng nấy tiền???"Sanzu điên tiết chuyển ánh mắt lên vợ con của tên đó.
Trong màn đêm, đôi mắt xanh của gã như thể phát sáng, lại càng làm rõ lên sự điên rồ và nguy hiểm của gã ta khi người khác nhìn vào. Sanzu nạp đạn, đi đến trước thằng con trai đá mạnh vào bụng hắn, mà chĩa thẳng lên đầu.
-"Mày là đứa con mà tên đó yêu thương nhỉ? Sẽ ra sao nếu cha con chúng bay gặp nhau ở dưới địa ngục?"
Tên con trai mở rộng tầm mắt, sợ hãi nhìn về phía Sanzu, nhưng không để hắn kịp phản ứng thì gã đã bóp cò, một tiếng nổ lớn vang lên cùng với lượng lớn máu bắn tứ tung. Sanzu nhìn cảnh tượng trước mắt mà nở một nụ cười điên dại.
Nhìn về phía hai người phụ nữ đang run rẩy khóc lóc mà gã vô cùng sung sướng, phải, chính là cảm giác này, cái lúc mà con người sợ hãi cái chết mà không ngừng run rẩy trước gã đồ tể. Ôi, Sanzu yêu cái biểu cảm đó, thật muốn bản thân khát máu hơn nữa.
Tiến tới trước người con gái, gã dùng súng nâng mặt cô lên mà đánh giá.
-"Lão già vậy mà có đứa con gái ngon nhỉ, bán vào nhà thổ chắc phải kiếm được khối tiền đấy"
Sanzu nhìn cô gái trước mắt đầy hứng thú, con nhỏ đấy xinh đẹp chứ, nếu như không phải đang làm nhiệm vụ thì gã đã đè cô ra cưỡng hiếp từ lâu rồi, nhưng không vội, vào nhà thổ rồi thì gã ra cũng đâu thiếu cơ hội.
Sau khi xem xét người con gái, Sanzu lại quay ra nhìn người mẹ, bà ta đã có tuổi, không có giá trị lợi dụng.
Giết quách đi cho xong!!!-Sanzu
Giở khẩu súng định kết liễu sinh mệnh của bà ta, nhưng khi nhớ lại mệnh lệnh gần đây của Mikey thì gã lại buông xuống.
Trước kia thì chỉ có giết sạch, giết không thừa một ai, nhưng gần đây Mikey lại có chút thay đổi ý kiến, hắn muốn tha cho nhưng người phụ nữ lớn tuổi không có uy hiếp, và bắt những đứa con gái của lũ phản bội làm điếm để trả lại nợ cho tổ chức.
Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
Nhưng Sanzu vẫn cảm nhận được, mặc dù ngoài miệng thì nói là tăng lợi nhuận cho tổ chức, ừ thì điều này là sự thật, nhưng gã vẫn có thể thấy chút tia sáng lại nhen nhóm của Mikey.
Ôi, vua của gã đúng là vị thần.
Ngài thật từ bi khi sẵn sàng tha thứ cho lũ chuột cống này.
Và gã ta chắc chắn phải bắt lũ người này quỳ xuống cảm tạ lấy vị vua vĩ đại khi đã sẵn sàng chừa đường sống cho bọn nó.
Trong lúc Sanzu đang xử lí mấy người kia, Kakuchou đã đi đến phòng làm việc của ông ta để tìm kiếm thêm. Chẳng biết ông ta sẽ giấu thêm bao nhiêu tiền hay bao nhiêu cái sổ đỏ nữa.
Đi đến nơi tủ sách, hắn lục ra rất nhiều những quyển sách văn học nước ngoài, đặc biệt là những nền văn hóa cổ của Đông Nam Á và Trung Quốc, trong đó có một quyển sách hắn khá ấn tượng vì đây là cái mà Lam Vy rất hay đọc, hơn nửa tháng theo dõi cô Kakuchou có thể nhớ rất rõ đây chính là cuốn sách mà cô hay mang theo bên mình.
Nghĩ tới cảnh nàng thơ và hắn cùng nhau đọc và bàn luận về một chủ đề mà không khỏi vui vẻ.
Phấn khích, hắn cất cuốn sách vào trong vạt áo rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Nhưng Kakuchou đã không biết cuốn sách đó mang tên "Truyện Kiều"
---------------------------------------------------------
Osaka, Nhật Bản
10p.m
-"Ah... ha R...ran cứu em!"
Người thiếu nữ nằm dưới thân của một nam nhân khác mà không ngừng cầu cứu, cô cảm thấy thật tội lỗi, khi gã đang đè cơ thể mình lại là em trai của Ran.
Người đàn ông sau khi thấy anh trai vào, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là tội lỗi mà còn luận động dưới thân mạnh hơn, người thiếu nữ xấu hổ nhưng cũng chẳng thể ngăn được tiếng rên rỉ từ bản thân.
Rindou tạm dừng thân dưới một lúc, gương mặt hắn đỏ bừng do rượu bia, hắn ra nhìn anh trai của mình điềm nhiên hỏi.
-"Anh trai, anh không trách em chứ?"
Ran nhìn em trai mình mà cười hiền dịu, người con gái khi nhìn thấy cảnh này liền rơi vào xụp đổ, cô cứ nghĩ hắn sẽ tức giận mà đòi công đạo cho cô, nhưng không, hắn vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì to tát, thảnh thơi cởi ra chiếc áo vest rồi tiến đến gần an ủi Rindou.
Em trai gã không phải là kẻ mất kiểm soát trong chuyện tình dục, khả năng cao là khi gặp đối tác đã bị cho thuốc rồi. Thôi thì dùng cô nàng trong mục đích giải thuốc cũng được.
-"Trách gì chứ, ngay từ đầu anh đã rủ em tham gia chung rồi mà, cô ta rất xinh đẹp đúng không?"
Ran nói rồi đánh ánh mắt về phía thiếu nữ, hắn đưa tay lướt từ má xuống xương quai xanh, rồi lại xuống vùng ngực, nơi đã chi chít vết hôn đến thâm tím, Ran cười khúc khích rồi bóp thật mạnh, khiến cho bầu ngực bị biến dạng tới đáng thương.
-"Ah, đau!!!"
-"Ah~ cơ thể thỏ con cũng rất đẹp, nơi đó cũng rất khít, chơi rất sướng nha!"
Người con gái hoảng sợ, cô thực sự đã bị đả kích một trận, làm sao mà ngờ được, người đàn ông lúc nào cũng nói lời yêu em lại có bộ mặt như vậy chứ, em tưởng Ran rất yêu thương em cơ mà.
Rindou nhìn nước mắt người con gái rơi thành dòng mà cười thỏa mãn.
-"Con thỏ của anh cũng thật xinh đẹp nha, khóc cũng như hoa lê đái vũ, nhan sắc thế này mà anh hưởng một mình thì thật là phí phản"
-"Thì bây giờ nên gọi là con thỏ của chúng ta mà nhỉ"
Ran nhấc một chân của em lên, nhìn vào nơi hoa huyệt đang bị Rindou bức đến sưng tấy mà cười cười.
Chà! Cuộc vui chỉ mới bắt đầu.
Hồng nhan bạc mệnh.
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Vì chap này nu9 gần như bay màu, nên tui sẽ bonus vài thông tin về nhỏ.
Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Trần Lam Vy
Quốc tịch: Việt Nam
Quê: Thừa Thiên Huế
Tuổi:21.
Ngày sinh:28/8. Cung: xử nữ
Vài tính cách điển hình:
•Thuộc nhóm người Ambivert, vừa hướng ngoại vừa hướng nội.
•Rất biết cách lắng nghe người khác tâm sự và đưa lời khuyên, nhưng chuyện của mình lại chẳng tâm sự với ai.
•Là một đứa nhỏ khó tính, cầu toàn, có chút ám ảnh với sự hoàn hảo.
•Là trưởng nữ, là chị của hai đứa em và cũng là người thừa kế gia sản của mẹ, chính vì vậy, ngay từ bé đã phải trở thành Kim Cương.
• Lam Vy theo họ của mẹ :333
• Là người có hơi hướng truyền thống và có chút cổ hủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mới 21 tuổi đầu, thi thoảng vẫn phá luật và quậy phá.
Đặc biệt: Là một con người Nhân Văn, em nói không với mọi tệ nạn trên đời, và em ghét tội phạm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro