8
0O0
Lam Vy đi vòng quanh cửa hàng quần áo với một tâm trạng rất là vui vẻ, em liên tục lựa ra những chiếc túi, chiếc váy mà bản thân đã để ý từ trước mà đến bây giờ mới có thể mua.
Nhìn vào số tài khoản mà mẹ em vừa chuyển mà không nhịn được cười, chuyện là trong kì thi vừa qua, thành tích của em đã nằm trong top 10 toàn trường, không chỉ vậy, bài thuyết trình về nhân quyền cũng được giới chính trị gia đánh giá rất cao. Điều này đã khiến cho ba mẹ em rất vui lòng và 3 triệu yên cứ thế bay vào tài khoản.
Ôi, cái cảm giác mua đồ không lo giá này thật tuyệt vời, em yêu nó.
Sau một vòng đi lại, em cuối cùng đã tìm thấy bộ váy mà thần tượng của em đã từng mặc khi đại diện cho thương hiệu.
Vì quá vui mừng em đã tăng tốc độ di chuyển mà không để ý tới những người xung quanh, và không ngoài dự đoán, em đã xảy ra va chạm với một cô gái nhỏ.
Cho đến khi em phản ứng lại thì cô ấy đã ngã xõng xoài ra đất với gương mặt rối xù.
-"Ôi chúa ôi, tôi xin lỗi, cô không sao chứ!"
Lam Vy hoảng loạn, đưa tay ra đỡ lấy người cô gái, người con gái đó hơi bất ngờ một chút rồi cũng chỉnh lại tóc tai, nắm lấy tay em rồi cười hì hì.
-"Không sao đâu ạ!"
Ôi trời, em vừa nhìn thấy một thiên thần.
Cô ấy thực quá xinh đẹp.
Mái tóc đen dài cùng với con ngươi thanh thuần trong trẻo, cô ấy có một vẻ đẹp mỏng manh, yếu đuối đến lạ. Lam Vy nhìn liền có chút đỏ mặt.
Nếu như không phải có giọng nói của người một người đàn ông vang lên, có lẽ em đã phải đắm chìm trong vẻ đẹp ấy lâu hơn.
-"Thỏ con, em đây rồi!"
Một người đàn ông với gương mặt điển trai tiến đến với phong thái rất lịch lãm, người này nhuộm một mái tóc màu tím phối cùng với bộ vest đắt tiền màu xanh nước biển.
Tím và xanh dương? Kiểu phối mới sao, đẹp đấy chứ-Lam Vy
Cô gái sau khi thấy người đàn ông liền vui mừng chạy tới ôm vào lồng ngực.
-"Ran, anh ra đây làm gì?"
-"Tại anh nhớ bé thỏ của quá đây"
Người đàn ông cười lên ma mị với gương mặt trìu mến và yêu chiều đối với cô gái, từng hành động từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, nhưng đó là trong mắt của người khác chứ không phải Lam Vy.
Tin em đi, đó không phải đôi mắt của một kẻ si tình!!! Em là dân chuyên văn, đã viết qua cả ngàn câu truyện với tình cảm éo le và rằng buộc, chắc chắn cái cách hành xử yêu đương kia, gã ta đã trao cho rất nhiều người con gái.
Trong phút giây, em đã nhớ lại những lời ba em từng nói.
"Người đàn ông có thể mua cho con những điều con thích, tặng cho con những lời yêu thương, thậm chí có thể vì con mà dọn nhà.... Nhưng đừng lầm tưởng, chưa chắc người đó đã yêu con"
Và thật tuyệt làm sao khi bây giờ em còn được tận mắt chứng kiến lời dạy của ba.
Nhưng Lam Vy vẫn có chút thắc mắc, làm sao mà mấy gã như vậy có thể khiến cho một cô gái điên đảo vì mình chỉ qua vài hành động nhỉ?
Như thể ông trời nghe được lòng em mà, không để em phải nghi vấn quá lâu, ngay sau đó câu trả lời liền hiện ra trước mắt.
-"Ồ, vì anh yêu em nên mới làm vậy!"
-"Chắc chắn rồi, người yêu em nhất là anh"
-"Sao em vẫn còn e dè vậy nhỉ? Bé con vẫn chưa tin tưởng anh à?"
-"Được rồi, em muốn gì anh cũng chiều, nhé?"
Nghe đến đây Lam Vy chỉ muốn cười phá lên một trận với tình cảnh trước mắt.
Thao túng tâm lí sao?
Thằng cha đó thực là một gã khốn đấy.
Trong chương trình học của Khoa học xã hội và Nhân văn, tâm lí học là một môn không thể thiếu, và đương nhiên là em cũng nắm rất rõ. Gã trước mặt đây sử dụng một kiểu thao túng được dùng khá phổ biến ở mấy tên trai tồi hoặc tội phạm buôn bán người và mại dâm. Vì thế mà trong những bài giáo dục giới tính gần đây thầy cố vấn đều cảnh báo về dạng đàn ông này, nhưng đâu phải cứ dạy là học sinh sẽ biết đâu, cô gái trước mắt là một ví dụ.
Nói sao nhỉ? Lam Vy cảm thấy người trước mặt đây có chút ghê ghê nha.
Và thật đáng buồn làm sao khi em biết tất cả, nhưng chẳng thể nào cảnh báo cho cô gái ấy, thôi thì coi như cô đen đủi đi, Lam Vy lần này chẳng thể giúp gì được rồi.
Trong khi Lam Vy còn suy nghĩ vu vơ thì Ran đã bắt đầu công đoạn tiếp theo cho bản thân rồi.
Người đàn ông nhìn vào người phụ nữ trong lòng, gương mặt xinh đẹp khiến gã ta chẳng thể nhịn nổi nhôn nhao ở trong người, gã cương rồi ah~
Bắt lấy chiếc cằm nhỏ của người con gái, gã ta mạnh bạo đưa lưỡi, đột ngột cưỡng hôn cô gái một cách thô bạo. Gã mặc kệ là nơi đông người, ngang nhiên vén áo ở sau lưng cô lên, dù cho có rất nhiều tên đàn ông đi qua và nhìn vào người phụ nữ của mình, nhưng gã chẳng quan tâm, cái mà tên đàn ông đó hiện tại đang cần là thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Dường như trong phút chốc cảm nhận được ánh mắt soi xét của em, gã ngước mắt lên nhìn về phía Lam Vy, nhưng may thay em đã nhanh chóng cất đi sự khinh bỉ trong lòng mà mỉm cười đối đáp hắn, một người thông minh là người biết giấu đi cảm xúc của bản thân mà, phải chứ?
Ran lướt mắt đánh giá người phụ nữ trước mắt một hồi.
Cũng xinh đẹp, nhưng lại quá nhàm chán, chẳng phải gu của hắn.
Sau khi loại bỏ Lam Vy ra khỏi tầm mắt, Ran chuyển nụ hôn xuống vùng da non ở cổ người con gái, việc gã quá mạnh bạo khiến cho cô gái đã rên la vài tiếng nhỏ, còn chưa kể Ran và cô làm tình khá thường xuyên nên cơ thể nhanh chóng phản ứng mà đỏ ửng lên.
Lam Vy nhắn mặt, em lấy tay che lấy nửa mặt, cầm lấy đồ rồi nhanh chóng đi khỏi. Mặc dù đã ở Nhật hơn hai năm nhưng em vẫn chưa thể du nhập văn hóa tình dục nơi đây.
Nói cổ hủ là cũng đúng thôi vì chính xác đó là tính cách của em.
Lam Vy sau khi đi đến quầy thanh toán vẫn quay đầu về góc khuất nơi hai người kia đang âu yếm nhau mà nhíu mày.
Rốt cuộc, xinh đẹp chưa chưa chắc đã là phúc ha
.
.
.
.
Cầm trên tay mấy túi quần áo hàng hiệu mà đi trên phố người đông đúc, đáng nhẽ ra em phải cảm thấy vui vẻ thay vì cái cảm giác trống trải như bây giờ.
Chắc có lẽ vì Lam Vy là người hướng nội, nên ở cùng xã hội quá lâu sẽ khiến em trở nên kiệt sức và cần nạp năng lượng, đâu ai có thể sống mãi trong ánh sáng được chứ.
Năng lượng ư, chỉ cần tìm về nơi có càng nhiều rừng cây, thiên nhiên là được.
Lam Vy theo phản xạ nhuần nhuyễn đi theo một lối mòn ít người biết, đi qua những tòa nhà rồi lại qua một trường học lớn, qua đi con kênh rộng rãi rồi dừng chân tại một hàng rào, nơi đây là một rừng cây với biển báo cấm đã gỉ mốc từ lâu.
Nơi này đã từng xảy ra vài vụ chết người một cách phi lý nên người dân đã đồn đoán nơi này là vùng đất cấm, những ai đi vào đều phải chết. Lam Vy không tin cho lắm, em đã đến nơi này cả ngàn lần rồi và chẳng có việc gì xảy ra, nếu như lời nói của người dân nơi đây là sự thật thì có lẽ, khu rừng đã chấp nhận em chăng?
Đi đến một vùng đá lớn nơi có tiếng suối róc rách chảy ra với sự dễ chịu tận sâu trong tâm hồn, em thả xuống những túi đồ hàng hiệu mà nằm dài người lên cục đá sát cạnh dòng nước.
Đây rồi, thiên đường của những đứa trẻ hướng nội như em.
"Lam Vy, đứa trẻ được sinh ra để làm ánh sáng nhưng lại lỡ đem lòng yêu lấy bóng tối"
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
Chap này được viết từ tuần trước rồi mà tui quên không đăng :">
Hèn chi không thấy ai bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro