Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

                                            *

                                *                      *

Lam vy một lần nữa tỉnh giấc, em mở mắt nhìn bản thân đang trong một rừng hoa anh đào nở rộ, ánh sáng chiếu qua một tầng hoa như mang sắc hồng, khung cảnh đẹp đẽ như thể vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết của những kẻ mộng mơ.

Vy dụi đi đôi mắt đang ngáp ngủ, vươn vai thật mạnh rồi nhẹ nhàng ngồi dậy cố nhớ lại điều gì đã xảy ra. Cựa nhẹ bàn tay, em chạm vào một đống sách vở đang nằm ngổn ngang dưới đất.

Phải rồi nhỉ...

Nay là ngày hoa anh đào nở rộ thường niên trong năm ở xứ sở Mặt Trời, như thường lệ em vẫn đi đến và tìm cho bản thân một nơi sâu tít trong rừng hoa và ngồi học tập. Tiếng đàn piano từ tai nghe vẫn vang lên, tay em vẫn khẽ động đậy nơi ngòi bút, khung cảnh bình yên đến mức em đã ngủ quên từ khi nào.

Nhìn xuyên qua tầng hoa về phía bầu trời, nơi đã xuất hiện những ánh sáng cam báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày làm việc. Nơi đây ở rất sâu trong rừng nên người ta không lắp đèn đường, không thể ở lại quá lâu, vì thế mà Lam Vy cũng lặng lẽ mà thu dọn đồ đạc của bản thân.

Đi trên con đường mòn đầy hoa khiến cho em nhớ đến một cảnh phim trong Spirited Away, nơi đó cũng tràn ngập hoa nhưng lại rực rỡ hơn rất nhiều.

Vạt áo viên lĩnh* cùng màu với hoa cứ thế hòa vào khu rừng, lang thang nơi đây em tìm một nhành hoa yêu kiều, bẻ nó xuống em cài nơi tóc mai.

*Viên lĩnh là một dạng thức áo có cổ hình tròn có xuất sứ từ Tây Vực, rất phổ biến trong các văn hóa các sứ Đông Á từ khi triều đại nhà Đường của họ Lý thống trị Trung nguyên. Tại An Nam của triều Nguyễn thì Viên lĩnh hay được dùng trong hoàng tộc, người xưa thường mặc áo viên lĩnh tay ngắn bên ngoài giao lĩnh tay thụng. Nhưng Lam Vy ở chap này chỉ mặc độc một chiếc áo viên lĩnh tay dài màu hường thôi nhá ( •͈ᴗ•͈)

Khi đi gần đến bìa rừng em đã có thể nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng nói cười của những người đi picnic. Nhưng trong cái khung cảnh yên bình mà dân giã ấy lại xuất hiện một chiếc xe Bently màu đen, cách biệt với nơi đây.

Khi người chủ nhân của chiếc xe bước xuống, em thực sự đã bị choáng ngợp bởi dung nhan tựa xuân thủy của người đàn ông. Mái tóc hồng như những cánh hoa anh đào, đôi mắt xanh tựa làn nước trong vắt cùng với lớp cánh hoa rơi lả tả.

Lam vy là một con người văn thơ, em thưởng thức cái đẹp và người đàn ông trước mắt cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể, em sẽ ví người này như quang cảnh của một hồ nước xanh bên cạnh hàng cây anh đào đang nở rộ. Đẹp đến mức chỉ muốn ngắm đến khi chết thì thôi.

Nói sao nhỉ?

Xinh đẹp cũng là một dạng tài năng.

Vậy thì kẻ thiên tài kia xứng đáng nhận được một lời khen chứ nhỉ.

Lam Vy tiến lại gần, em lấy nhành hoa xinh đẹp mà bản thân đã ngắt trước đó cài lên tóc của kẻ lạ mặt nọ. Em có thể thấy anh ta mở rộng mắt vì bất ngờ với những hành động đột ngột của mình, em cười thầm vuốt nhẹ lấy mái tóc của hắn rồi nói.

-"Tôi lang thang khắp chốn để tìm bông hoa đẹp nhất.... Có vẻ như tôi đã tìm thấy rồi"

Ồ nhìn gương mặt xấu hổ đó kìa, thật đáng yêu-Lam Vy

Em nhìn những gạch đỏ xuất hiện mập mờ trên làn da trắng hồng rồi mỉm cười, không để cậu trai kịp phản ứng, em đã trực tiếp bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Kể cả đến cái lúc đi được một đoạn xa, em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang chiếu rọi vào mình. Thật ra tâm trạng của hắn cũng khá dễ lí giải mà thôi, ai mà chẳng khó hiểu khi từ đâu xuất hiện một con nhỏ ném ra vài câu thả thính rồi bỏ đi luôn chứ.

Nhưng mà không thể phủ nhận, gương mặt của hắn rực rỡ tới mức Lam Vy cũng chẳng thể kiềm lại được.

Một nhan sắc tựa sơn thủy.

.

.

.

.

[Cạch]

-"Tôi về rồi đây"

Ngay khoảnh khắc giọng nói em vang lên trong nhà, một tiếng kêu mềm mại truyền ra từ gian bếp và sau đó cục bông màu xám mới bò ra khỏi chỗ nấp của bản thân.

Miew~

-"Ủ ôi, cục cưng của mẹ mới dậy à"

Vy tiến tới mà âu yếm sinh vật mềm mại trong tay. Đó là một chú mèo anh lông ngắn, cục bông mà em mang từ Việt Nam sang tận đây.

Khác với vẻ ngoài đáng yêu thì con mèo có một cái tên rất thú vị...

...Đó là Lợn

Đừng hỏi tại sao!

Vì em thích đặt như thế.

Nó là mèo của em nên em có quyền.

Lam Vy hôn nhiều phát vào mắt cái sinh vật đầy mỡ rồi mới thả xuống dưới sàn, em bước vào căn phòng riêng của bản thân. Khác với mọi ngày, thay vì em sẽ trực tiếp ngâm mình trong bồn tắm, em lại tiến tới bàn trang điểm mà lấy ra gì đó, nay là một ngày đầy tâm sự, em hiện tại đang rất muốn gặp người nọ.

Trong tay em chiếc hộp gỗ tinh xảo, mở ra chiếc nắp được nạm họa tiết rồng ở trên, bên trong là một chiếc trâm bạc thuần, được điêu khắc một cách kì công hình bông hoa mẫu đơn.

Nâng niu chiếc trâm cài trên tay, em đặt nó lên trước ngực rồi tâm sự với nó như thể đối phương là một con người vậy.

-"Cậu biết không, nay tôi đã ngủ quên trong rừng hoa đấy, nơi đó đẹp lắm, đẹp đến mê động lòng người"

-"À, nay tôi còn gặp một cậu con trai xinh đẹp lắm, nhan sắc đẹp như tranh vẽ vậy" Lam Vy cười nhẹ nhàng khi nói đến đây.

-"Nhớ không, trước kia chúng ta từng hứa với nhau sẽ đi ngắm hoa anh đào tại Nhật Bản đấy!"

-"Tại sao... bây giờ chỉ có mình tôi..."

Nói đến đây giọng của Lam Vy có chút ứ lại, giọt nước mắt cứ thế rớt xuống cây trâm bạc.

-"Tôi nhớ cậu lắm, Lưu Hải"

" Một bông hoa vô chủ, có thể nhìn, có thể ngắm tùy ý, nhưng vĩnh viễn sẽ không có được"

---------------------------------------------------------

Tại nhà chung của Phạm Thiên.

Tối.

Takeomi cầm cốc cà phê nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi chiếc Bently đen quen thuộc đang tiến vào gầm xe, không khó đoán để biết là ai vừa về khi đó chính là thằng em trai của gã.

Bọn gã là tội phạm nên không thiếu tiền bao giờ, đặc biệt là về khoản xe cộ là vô cùng chịu chơi, nhưng khi ở tại nhà chung thì chỉ có vài loại xe chuyên dùng của bản thân mới để đây, còn lại mấy cái bộ sưu tầm thì nên cất tại nhà riêng.

Việc bọn hắn sống chung trong một nhà là ý của Mikey, cậu ta muốn kiểm soát các thành viên cốt cán vì đây chính là đầu não, việc chỉ có một kẻ phản bội là thành viên cốt cán thôi đã rất ảnh hưởng tới sự sống còn của tổ chức.

Và trước đây khoảng một năm, một tên cốt cán phản bội cũng đã bị loại bỏ và điều này đã dồn lượng công việc lên các thành viên còn lại vô cùng nhiều, khoảng thời gian đó tổ chức đã bấp bênh một thời gian nhưng rồi cũng đã ổn định lại, đó cũng lí giải cho sự lo lắng của Mikey là hoàn toàn đúng. Hầu như các cốt cán làm việc với đám đàn em ở cơ quan đầu não, còn Mikey thì tùy, có thể có có thể không, hạn chế tối đa sự xuất hiện của bản thân.

Và lí do còn lại chắc cũng vì phần nào cậu ta thiếu cảm giác gia đình, gã vẫn không hiểu Mikey hi vọng gia đình gì ở mấy thằng đực rựa này, nhưng cũng không thể phủ nhận về khoản này thực sự là vui hơn việc ở trong một căn biệt thự to đùng mà chỉ có riêng bản thân sống cùng với đám người hầu hoặc gái điếm.

Thi thoảng còn nghe cái lũ Haitani hoặc Sanzu cãi nhau hay choảng nhau cũng vui nhà vui cửa, nói chung nơi mà có tiếng ồn thì chắc chắn sẽ không nhàm chán đâu. Nhưng chắc chắn là nơi này ngoài thành viên cốt cán ra thì sẽ không có bất kì ai khác được tiến vào. Cho gọi đàn em có việc hay công việc cần có người thì lên trụ sở, cho gọi gái điếm thì biến về nhà riêng hoặc cút vào nhà thổ chứ không được dắt về đây.

Gã lại nhớ về khoảng thời gian trước, khi Ran đã từng liều mình dắt gái về nhà chung và kết quả thì ai cũng có thể đoán được, con ả đó bị bắn một phát vào đầu, còn tên đó cũng bị đá đít ra khỏi nhà chung một thời gian dài, mà bị loại nhà chung của cốt cán thì khác nào giáng chức đâu, khoảng thời gian đó thực sự quyền lực của hắn bị đe dọa rất lớn.

Nói chung, việc ra nhà riêng ở thì chẳng ai cấm, chuyện cá nhân cũng chẳng ai quản, nhưng luôn phải về nhà chung ở định kì mỗi tháng và tuyệt đối không bao giờ được để chuyện riêng ảnh hưởng đến tổ chức.

Dù sao tổ chức phát triển đến nhường này, cũng đâu phải tự nhiên.

[Cạch]

Tiếng mở cửa phát ra từ nơi cầu thang đi lên từ gara, Sanzu bước vào với một túi tayaki trên tay.

À phải rồi nhỉ? Lễ hội hoa anh đào thì nổi tiếng nhất là bánh dorayaki với tayaki vị anh đào còn gì, chắc tên trước mặt đây cũng khá kì công để chờ mua bánh cho Mikey đây.

-"Này Takeomi, tau có đẹp trai không?"

-"?????"

Takeomi nghệch mặt ra nhìn hắn, đây là thứ mà vừa về nhà đã hỏi gã đây sao, gã không hiểu nổi.

-"Mày bị điên à Sanzu?"

-"Thắc mắc cái gì? Cứ trả lời đi" Sanzu sốt ruột dậm chân xuống đất.

Takeomi khó hiểu nhìn thằng em trai em trai của gã đang hỏi một câu vô cùng nhảm nhí mà gã cũng chẳng buồn trả lời, nhưng thấy Sanzu sốt sắng như vậy gã cũng đáp lại một từ.

-"Đẹp"

Một câu nói khiến cho mặt Sanzu bừng sáng lên, cứ như một đứa trẻ khi được cho kẹo vậy. Việc hắn được khen là soái khí thì đã nghe rất nhiều rồi, nhưng đó là từ những kẻ nịnh nọt như là bọn làm ăn hay lũ gái nghành. Bây giờ lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được khen thật lòng mà còn được ví đẹp hơn hoa nữa chứ.

Cũng vì lời khen khiến cho Sanzu vui vẻ nên hắn mới tha mạng cho cái hành động thất lễ của cô ta, chứ như bình thường là có ba viên kẹo đồng rồi đấy.

-"Có chuyện gì vui vậy?"

Cả Sanzu và Takeomi ngó ra phía cửa, ra là Haitani vừa về. Nhưng nhìn bề ngoài của anh em nhà họ mà gã cũng không khỏi cười xòa, quần áo xộc xệch, mặt mũi rồi cả áo trắng dính máu té le, áo khoác còn bị cháy xém mất cả đoạn.

Có vẻ như nhiệm vụ lần này khá là khó nhằn với họ.

Sanzu thì lại không quan tâm đến điều đó, hắn cứ thế sấn lại hỏi Haitani một câu y hệt với Takeomi.

-"Này tau đẹp trai không?"

-"..."

Trên đầu Haitani xuất hiện rõ dấu ba chấm khi Sanzu đặt câu hỏi, trong khi Rindou đang chưa biết nói gì thì Ran đã mỉm cười trả lời hắn.

-"Như đầu buồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro