
5
" Có một thứ tình yêu được gọi là chờ đợi..."
oO0
Trong tòa nhà cao ốc tọa ngay giữa lòng Tokyo, ở một căn phòng rộng thênh thang với gam màu trầm tối, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành cùng với rất nhiều tài liệu và giấy tờ. Gã nhướn mày, day trán mệt mỏi với lượng công việc ngày càng chồng chất của bản thân, gương mặt mệt mỏi vì thức khuya nay thập phần tệ hơn sau một ngày căng thẳng.
Kakuchou thở hắt một hơi sau khi sử lí cái đống náo loạn khi Mikey đột ngột biến mất. Lúc ấy hắn ta đáng nhẽ phải trông quá trình nhập hàng nhưng lại bỏ ngang rồi biến mất, gã đã phải nhanh chóng kiểm kê lại số hàng hóa và rất may lần này không có vấn đề.
Tên Mikey đó! Lúc trở về thực sự rất lạ-Kakuchou
Gã ta hồi tưởng lại vào khoảng thời gian Mikey quay lại, cả người ướt sũng, mặt mũi bơ phờ, làm cho cả tổ chức náo loạn một phen.
Không hiểu sao, nhưng lúc đó Mikey đã có sự biến đổi, đôi mắt đen vô hồn ấy nay lại một lần nữa xuất hiện những sáng, khí chất quay trở về những khoảng thời gian hoài bão lúc Phạm Thiên chưa phát triển, có mục tiêu, có ý chí hơn hẳn. Lúc ấy Mikey chỉ nhìn mọi người rồi nói 'Tiếp tục làm việc đi...'
Cùng một lúc là hàng ngàn những thắc mắc cứ thế xuất hiện trong đầu khiến gã ta khó chịu vô cùng, công việc cũng đã xong, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vậy thì bây giờ là khoảng không cho gã làm việc cá nhân chứ nhỉ?
Kakuchou mở chiếc laptop cá nhân và nhấn vào một tập file vừa được gửi vào khoảng 2 tiếng trước.
Đó là hồ sơ của nữ du học sinh từ Việt Nam tại trường Keio, gã ta đã thực sự sử dụng lượng thông tin ít ỏi ấy để tìm ra cô.
-"Nguyễn Trần Lam Vy, tên khó đọc thật đấy nhưng lại rất hay"
Kakuchou trên mặt còn dán chút nụ cười nhạt khi nhìn vào thông tin cá nhân của cô, nhưng càng đọc thì gã lại càng có chút mâu thuẫn.
Cha là quan chức nhà nước.
Mẹ là doanh nhân thành đạt.
Là tiểu thư cành vàng lá ngọc, là con nhà gia giáo...
...với hắn, một tội phạm càng không thể giao nhau.
Kakuchou đưa tay lên che mặt chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nói sao nhỉ?
Tiến cũng chẳng được, lùi cũng chẳng xong. Cảm giác có gì đó lạ lắm.
Trong lúc hắn đang bé tắc thì trong phòng đã xuất hiện thêm bóng dáng của một thằng đàn ông từ khi nào.
-"Nghĩ gì mà trầm tư thế Kakuchou?"
Giọng nói trầm đục vang lên trong gian phòng kín, Kakuchou nhăn mặt gỡ tay ra.
-"Lại gì nữa đây mochi??" Kakuchou chỉnh lại dáng ngồi, nghiêm chỉnh đối diện với người trước mắt.
-"Nhăn mặt gì chứ, tao qua đây cảm ơn một tiếng thôi mà"
-"Ừ, nên thế! tao đã phải gánh gấp đôi phần công việc chỉ để cho mày đấy"
-"Biết sao được, việc cấp bách thôi, xin lỗi nhé"
Hắn hào sảng nói, rồi ngồi xuống chiếc sofa đen được đặt giữa căn phòng. Mochi không ngừng mỉm cười khi nghĩ đến người con gái ấy, khi lần đầu tiên chấp thuận làm bạn với một kẻ như hắn, đó là sự nỗ lực cả nửa năm của hắn ta và bây giờ cuối cùng cũng có thể biết rõ về nàng.
Ôi, tình yêu...
Thứ có thể thay đổi cả một con người.
Từ một gã băm trợn, hung dữ, nay chỉ cần nghĩ về người mình thích là lại tủm tỉm cười, mặt đầy hường phấn.
Nhìn cái con người đang bay bổng trên chín tầng mây kia mà Kakuchou lại cười mỉa mai.
-"Là tội phạm mà lại mơ tưởng về cuộc sống yên bình, có viển vông quá không vậy?"
Thấy cậu đồng nghiệp trào phúng bản thân mà Mochi chỉ cười lớn rồi nói.
-"Là mày chưa tìm được đúng người thôi!"
-"Cứ chờ đi, rồi cuộc đời sẽ đưa một người khiến cho mày bất chấp lí lẽ thông thường mà theo đuổi..."
-"Như tao chẳng hạn, vô tình gặp nhau trong một ngày nắng xuân. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy..."
-"...và nhận ra là tau đã đổ nàng!"
-"Mặc kệ sau khi nàng biết tau là tội phạm đi chăng nữa, tau vẫn sẽ muốn làm điều khiến bản thân không hối hận...."
Diễn tả dáng vẻ của Mochi hiện tại chỉ một từ 'Bản Lĩnh'. Gã ta bất chấp dùng mọi cách để có được thông tin người mình thích, rồi mất rất nhiều thời gian để tạo một mối quan hệ với nàng.
Kakuchou nhìn Mochi, dáng vẻ hạnh phúc, yêu đời và có mục đích sống của gã khiến cho hắn có chút ghen tị. Gã thực sự rất nể hắn ta khi đã không sợ trời sợ đất, mạnh dạn theo đuổi lấy tình yêu của đời mình.
Có lẽ, Kakuchou cũng sẽ theo đuổi đến cùng với nàng thơ của gã.
-"Được rồi, việc mày trốn việc theo đuổi tình yêu chỉ nên để tau biết thôi đấy, chứ đến tai lũ kia lại phiền phức!"
-"Biết mà, sắp tới tau sẽ cố gắng ổn định lại công việc thôi, phiền mày rồi!"
-"Không có gì..."
[Rầm!!!]
-"Kakuchou, mày gọi tao có việc gì thế?"
Ran từ bên ngoài đạp cửa đi vào với vẻ ngoài vô cùng hào nhoáng, đi ngay đằng sau là Rindou, gã thản nhiên không phép không mời ngồi thẳng xuống sofa khiến cho Kakuchou có chút không ưa nổi. Gã chẳng biết tại sao bản thân ngày xưa lại chơi với thằng ôn này được.
-"Chiều nay Mikey đột ngột biến mất, sợ lại tự sát như lần trước nên huy động cả tổ chức đi tìm"
-"Tưởng cái gì chứ, Rindou nói với tao rồi" Ran vò lấy mái tóc có chút rối của bản thân mà tặc lưỡi nói.
-"Mày thì tốt rồi!!! Làm đéo gì lúc đó mà gọi không nghe máy?"Kakuchou
-"Đang mây mưa với gái chứ đâu"Rindou
Rindou nhanh miệng trả lời dùm anh trai với chất giọng vô cùng khó ở, cũng có thể hiểu được phần nào tâm trạng của hắn khi bản thân mình bệt mặt ra làm việc thì anh trai của mình lại đang vui vẻ ở chốn nào.
Thực sự rất là cay cú.
Nhìn thấy biểu hiện không vui từ em trai, Ran cũng chỉ cười xòa, vẫy tay nói lời bao biện.
-"Thôi nào Rindou, mày không biết con thỏ nhỏ ở quán cà phê đấy xinh đẹp như nào đâu, lại còn lâu lắm mới được chơi gái trinh nữa, tính cách cũng rất thú vị, chắc anh mày sẽ giữ con thỏ đấy bên mình một thời gian"
-"Thích làm gì tùy anh!"
-"Đừng khó chịu thế chứ, em cứ nhìn nhan sắc của con thỏ đấy đi rồi sẽ hiểu, vừa đơn thuần vừa ngây thơ dễ dụ, thích thì anh với chú mày cùng chia sẻ"
Ran liếm môi khi nghĩ tới con nhỏ xinh đẹp bản thân vừa chơi lúc đó mà không khỏi phấn khích, rất thú vị, rất dễ thao túng, có lẽ hắn sẽ vờn con nhỏ thêm một thời gian nữa.
Chắc cũng vì trong lòng đã có nàng thơ nên cả Mochi và Kakuchou vô cùng khó chịu với những lời nói vô liêm sỉ của Ran. Đặc biệt là Mochi khi hắn đã không thoải mái mà đi ra khỏi phòng.
Thực tế, đây chính là tội phạm, là yakuza, nơi chỉ coi phụ nữ như công cụ phát tiết hoặc cái hàng hóa để buôn bán, đó chính là lý do tại sao Mochi lại dấu ẻm đi việc hắn thực sự đã thích một người.
Nhìn vào hai gã trai trước mặt, Kakuchou không nhịn được mà đặt ra nghi vấn. Liệu hai người như thế sẽ thay đổi khi yêu một người? Nghĩ rồi hắn lại lắc đầu lờ đi bắt đầu làm việc, gần đây hắn quá lạ lùng rồi, tại sao lại cứ thắc mắc về chuyện tình cảm đến thế. Nhưng đó vẫn là câu hỏi luôn âm ỉ trong đầu hắn.
Tự hỏi, khi thương một người con người có thể liều mạng ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro