4
Thành công rồi.
Cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại gia đình của mình.
Shinichiro, Ema, ông và cả Hắn...
Mệt mỏi lắm rồi.
Tôi muốn gặp lại mọi người
Hòa mình trong lòng nước lạnh ngắt khiến cho Mikey giữ được sự tỉnh táo đến hiện tại, càng chìm xuống sâu, ánh sáng ngày càng ít.
Hòa cùng với bóng tối và cái lạnh đến thấu tận tâm can, cái đau đớn vì dòng nước len lỏi vào trong cơ thể. Cả người đau đớn nhưng lần này sẽ chẳng còn những lời động viên hay bất cứ cái ôm an ủi nào, và cũng không có ai đến cứu lấy hắn.
Gì đây?
Thật nực cười khi hắn ta lại mong muốn ai đó sẽ đến cứu lấy mình.
Xã hội lạnh lùng, chẳng ai lại cố gắng cứu lấy kẻ vốn đã chết cả.
Nhưng đó chỉ là tất cả những gì hắn nghĩ trước khi một tiếng động lớn vang lên trong nước. Mikey mở lấy đôi mắt đã mờ dần, một hình bóng nhỏ đang bơi đến gần hắn, thật kì lạ khi trong khoảnh khắc này hắn ta đã thực sự vui mừng vì đã có người giang tay cứu lấy mình.
Nhưng suy nghĩ nhất thời đã ngay lập tức được dập tắt khi biết bản thân sẽ chẳng thể nào chết được nữa, người đang cố cứu lấy hắn lại biến thành một kẻ bao đồng lo chuyện thừa thãi. Lúc cánh tay ấy được đưa ra gần Mikey, hắn ta đã quẫy tay định đẩy người này ra xa nhưng việc ngâm lâu trong lang nước lạnh đã khiến bản thân hắn bị mất sức.
Nhanh sau đó ý thức hắn mờ dần, đến phút cuối cũng chỉ cảm nhận được nơi da đầu đau nhói khi bị người kia nắm tóc và kéo lên bờ.
(fact: Cứu người bị đuối nước thì nắm tóc, nắm áo mà lôi nhá, chứ đừng như ngôn tình nắm tay mà lôi là chết đuối cả hai :)))
.
.
.
.
.
-"Khục.... Khục...."
Mikey ho ra từng ngụm nước sau khi lấy lại ý thức, nhìn cô gái trước mắt với vẻ mặt thở dài mệt mỏi chắc có lẽ đã cật lực giúp hắn có thể hô hấp trở lại.
Mikey thở gấp, hít từng ngụm khí trời mà cố gắng bình tĩnh lại, đúng vậy, hắn vừa thoát chết trong gang tấc và người cứu hắn là cô gái trước mặt. Ngước lên nhìn cô gái, Mikey đã bị choáng ngợp bởi ánh mắt mà cô dành cho hắn, quan tâm có, thương cảm có, lo lắng có.
Đã bao lâu rồi, ánh mắt ấy mới lại nhìn về hắn!
Nhưng cảm xúc của Mikey ngay lập tức chuyển dần thành sự tức giận khi biết, bản thân lại thất bại một lần nữa và cô ta chính là người đã cảm trở kế hoạch của mình.
-"Tại sao cô lại cứu tôi?!!"Mikey gằn giọng nói.
Lam Vy nghe thấy tông giọng không hề thân thiện bởi kẻ mà bản thân vừa cứu mà không vui nổi, bản thân cô vừa phải nhảy xuống cái sông lạnh ngắt đó chỉ để nghe câu trách móc này của hắn, đùa sao?
-"Chà! Tôi hề muốn cứu lấy kẻ sẽ trách móc mình chỉ vì cứu lấy họ đâu?"
-"Cô...đã phá hủy tất cả rồi..."
-"..."
-"... Kế hoạch của tôi"
Nhìn cậu trai lấy hai tay che mặt, bộ dáng sụp đổ của một kẻ vô định. Mỗi lần đều là vậy, mỗi khi về thăm gian nhà cũ của ông nội hắn lại muốn đi theo họ. Hắn nhớ lắm, nhớ những quá khứ nhưng những gì ở hiện tại là do hắn chọn, có thể hối hận được không? Có thể nào quay đầu được không? Hiện tại mệt mỏi quá.
Hắn không phải kẻ yếu đuối hở chút là tự sát, vì hắn biết bản thân phải sống, phải sống để trả giá cho tội lỗi của bản thân. Nhưng những ác mộng hằng đêm cứ dai dẳng, tiếng gọi của những người thân cứ luôn văng vẳng bên tai.
Lam Vy cảm thấy có chút thương cảm cho cậu trai. Sự bất mãn của bản thân liền bị cô kìm xuống vì những lúc thế này, những kẻ như hắn thực rất dễ đổ vỡ.
-"Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng đừng nghĩ quẩn như vậy, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ mà?"
-"Cô thì biết gì chứ!"
-"..."
-"Tôi chẳng còn lý do để mà tồn tại..."
Mikey lúc này đã tuyệt vọng nói ra hết những tâm tư, suy nghĩ của bản thân cho người con gái lạ mặt. Hắn chẳng biết nữa, tại sao lại kể ra với một người lạ, nhưng gã đã bị dồn nén quá lâu. Có lẽ gã biết người này và gã sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Nhìn lại hình ảnh trước mắt, cô đã nghĩ tới lời nói mà bản thân từng nghe: Đó là khi một người đàn ông khóc, bộ dạng đó của họ xót xa đến tận cùng và bây giờ cô đã thực sự chứng kiến nó.
Lam vy nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, vuốt nhẹ lấy tấm lưng của người đối diện, sau đó cô nhì về một phía xa xăm với ý nghĩa là cứ khóc đi, tôi sẽ không nhìn bộ dạng yếu đuối này của cậu đâu!
Cô nào đâu có biết, hành động vô tình này đã gián tiếp cứu cô một mạng.
Sau đó cô liền đưa tay chỉ vào khóm hoa tím nhỏ, hiên ngang mọc ở trên sàn bê tông.
-"Hãy nhìn vào khóm hoa kia kìa, con người đã liên tục lấp đất, lấp xi măng đến bí bách môi trường sống vậy mà bọn chúng vẫn hiên ngang mà nở rộ"
-"Bây giờ hãy cứ khóc đi, nhưng sau đó đừng tìm cách để tự sát mà hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này mà đi tiếp"
-"Lúc nãy anh có bảo mình chẳng còn lý do để tồn tại đúng chứ, nhưng tôi thì lại nghĩ khác đấy!"
-"Việc anh tử tử không thành có thể là do số mệnh sắp đặt đấy, cuộc sống vẫn muốn anh sống để nó có thể bù đắp lại những mất mát trong quá khứ"
-"Nên chỉ là một chút thôi, hãy đặt niềm hy vọng vào nó, một lần nữa..."
Nghe những lời nói của cô, hắn chỉ cười thầm vô thức í những suy nghĩ ngây ngô và vô tư của chính cô, vì nó quá màu hồng. Nhưng một mặt nào đó hắn thực sự đã bị thuyết phục.
Ngay phút giây này, hắn muốn thử trông chờ vào tương lai, liệu hắn sẽ được bù đắp những gì?
Nhìn lên người con gái ngồi cạnh, đến hiện tại, cô vẫn không nhìn vào Mikey như lời nói là sẽ không nhìn vào bộ dạng yếu đuối của hắn. Gương mặt cô bình thản, mang đường nét nhẹ nhàng của những thiếu nữ tuổi đôi mươi, chỉ nhìn qua thì ai cũng biết cô là người chưa từng trải là bao, nhưng dù vậy, đôi mắt của cô toát lên sự mạnh mẽ đến lạ, nó kiêu hãnh, kiên định và đầy hoài bão, khiến hắn chẳng thể nào rời mắt.
Nhìn người con gái trước mắt bản thân hắn như gỡ được phần nào áp lực xuống, sống với tư cách là kẻ đứng đầu, cô đơn chiến đấu một mình là điều đương nhiên. Nhưng hắn vẫn là con người, là một đứa trẻ cần được bảo vệ, là một kẻ luôn khát khao được dựa dẫm, được ỷ vào ai đó.
Mikey im lặng, thuận theo Lam Vy nhìn ra phía hồ nước xa xôi, khoảnh khắc này yên bình lắm, cái thứ mà rất khó để tìm ra ở trong giới đầy mùi thuốc súng máu tanh của hắn.
Hắn có chút...
Mong thời gian trôi chậm lại.
Không gian vẫn yên ắng đến vậy nhưng lại bị Lam Vy đột ngột phá bĩnh khi nhớ ra điều gì đó. Cô hoảng loạn lục điện thoại nhìn đồng hồ rồi bực mình thốt lên.
-"Chết tiệt, trễ tiết rồi!!!"
Lam Vy cầm lấy cặp sách, quay lại nói nốt lời chào với Mikey.
-"Tạm biệt nhé, đừng nghĩ tiêu cực nữa, hãy cố lên"
Nói rồi cô liền quay lưng chạy một mạch lên trục đường chính đi ra trạm tàu. Mikey ngơ ngác nhìn lấy bóng dáng chạy đã xa của người con gái lạ mặt, việc này diễn ra nhanh tới mức hắn vẫn chưa thể định hình được.
Trễ tiết???!!! Cô ta là học sinh à!!!-Mikey
Mikey khá bất ngờ với điều mình vừa khám phá ra, vì dù nhìn như thế nào, trong lời nói của cô vẫn luông mang vẻ trưởng thành hơn hắn rất nhiều, vậy mà lại mới chỉ là học sinh, sinh viên. Hắn thở dài, chống tay ngửa người người ra sau, cô ta nghe được câu truyện của kẻ đứng đầu Phạm Thiên, kể cả là hắn chủ động kể thì vẫn phải chết. Nhưng...cô gái như vậy không xứng đáng bị đối xử như vậy.
-"Haiz...tôi tha cho cô lần này"
Mikey nhìn theo con đường cô đã đi mà nở một nụ cười thoải mái, hắn không muốn để một cô gái tốt như vậy dây dưa với người như hắn nhưng trong tâm thức lại có chút tiếc nuối khi nghĩ đây là cuộc chia ly vĩnh viễn.
Cảm ơn người con gái lạ mặt, nếu có duyên, mong được một lần nữa nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro