36
oOo
-"Ủa sao nhà yên ắng vậy?"
Sanzu bước vào căn nhà chung với sự yên bình lạ thường. Hắn nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhướn mày.
-"Oh, Sanzu! Về rồi à"
Takeomi bước ra từ bếp với một chai rượu vang loại Baron. Mái tóc bù xù với quầng thâm mắt dài hơn 3 cm, khá chắc là hắn ta đã thức mấy đêm liên tiếp để làm việc.
-"Sao mày ở đây?" Sanzu
-"Nói vậy ý gì đây?" Takeomi
-"Tau nhớ mày đi công tác cơ mà" Sanzu
-"Về sớm có việc báo cáo"
Gã ngồi xuống sofa, ngả lưng về sau với trạng thái thư giãn. Sanzu cũng lấy một cái ly thủy tinh rồi ngồi xuống đối diện với Takeomi.
-"Sao vậy? Chuyện gì mà phải quay về sớm?" Sanzu
-"Nguồn cung hàng mới có vẻ không ổn lắm, khả năng cao phải nhắm dần đến một bên khác"
Takeomi ném một tập tài liệu ra trước mặt thằng em quý hóa của mình. Sanzu mở tập tài liệu ra lướt qua vài những thông tin được đánh dấu quan trọng trong đó.
Chủ gia tộc vừa bị gặp ám sát vài ngày trước, trong khi đứa con trai trưởng lại có thái độ không hợp tác với Bonten. Theo một nguồn tài liệu phụ thì đứa con trai này có thể không phải là con ruột, sắp tới có thể gây ra một trận mâu thuẫn nội bộ trong một khoảng thời gian.
Trong khi Bonten chỉ là một đối tác mới, không hẳn là một đối tượng ưu tiên lâu dài. Nếu vậy vẫn nên tìm một nguồn cung mới thay thế vào vị trí đó.
-"Có nghĩ ra được bên nào chưa?" Sanzu
-"Chưa, bên đéo nào cũng có vấn đề" Takeomi
-"À mày thấy thằng Ran chết đâu rồi không?" Takeomi
-"Chắc đang nằm trên thân con nào thôi. Để tau gọi!"
Ở một nơi khác với một bầu không khí vui vẻ, Ran và Kakuchou xắn tay áo, ngồi trước ban công lộng gió ở nhà Lam Vy. Hai người bỏ ra sau mọi áp lực công việc, tận hưởng cuộc sống như mấy người già về hưu.
-"Haiz, lâu lắm mới có cảm giác tự tại như thế này" Ran
-"Chắc cũng phải từ những năm 17-18 tuổi ấy nhỉ" Kakuchou
-"Ha...hồi đó nhiều chuyện xảy ra thật đấy" Ran
Lam Vy tiến đến từ đằng sau đặt một đĩa dưa hấu trước mặt hai người.
-"Đây, mọi người ăn một chút dưa đi cho mát người" Lam Vy
-"Cảm ơn cô nhé!"
Hai người nói rồi không khách sao mà ăn một miếng. Cơn gió mùa hè cùng với vị dưa hấu ngòn ngọt như thêm những gia vị cho mùa hè nóng nực. Ran thầm nghĩ cuộc sống mà cứ chầm chậm trôi như thế này thì cũng thật tuyệt.
Nhưng chưa nghĩ được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên như giấy báo tử cho cuộc sống vậy.
Ran đen mặt, nhìn điện thoại đang vang lên với dòng chữ trên màn hình "Thằng ôn thần" is calling you...
-"À hai người thử nước sấu không? Tôi làm cho hai người uống nhé"
Lam Vy cũng biết ý mà đi sang chỗ khác, cô không muốn nghe câu chuyện công việc của người ta lắm.
Ran nhìn cô đi ra chỗ khác mà mỉm cười nhẹ, không hiểu sao nhưng cô tạo cho gã một cảm giác rất dễ chịu.
-"Tau cho mày 2 phút để sủa hết câu chuyện!" Ran
-[Mày đang ở chỗ éo nào?]
-"Hỏi làm gì, định làm mẹ tao à? Cần ký giấy nhận con nuôi không?"
-[Tau không rảnh, nguồn cung mới coi như bỏ rồi, mày có việc để làm rồi đấy]
-"Ủa, cái mối kia mất nửa năm để kí hợp đồng sao nói bỏ là bỏ được?"
-[Cái gia tộc rắc rối gần chết, nhiều vấn đề lắm. Bây giờ mày qua bên ả Caroline mua một ít thông tin đi rồi cốt cán sẽ mở cuộc họp vào ngày mai]
-"...Ờ, tối tau qua"
-[Nhớ mua thêm bao cao su...bye!]
-"Mày..."
Ran chưa kịp chửi được câu được câu nào mà Sanzu đã tắt máy. Trán gã nổi đầy gân xanh vì tức giận, thằng trời đánh nào đó dám coi hắn là trai bao? Thật luôn?
-"Sao mặt lại đen như đít nồi vậy?" Kakuchou
-"Cái mối làm ăn với bên kia bỏ rồi, giờ phải qua bên Caroline mua thông tin khác" Ran
-"Thế mày về tắm rửa cho sạch sẽ, xịt thêm tí nước hoa rồi vuốt lại tóc đi"
-"Vãi ***, thêm mày nữa, coi tau là cái gì vậy?"
Ran đấm mạnh vào cánh tay Kakuchou để xả cơn tức giận. Kakuchou không thèm tránh mà còn cười mỉa cái tên đầu tím kia.
-"Đẹp trai cũng có cái nghiệp của đẹp trai đấy người anh em, với lại quý bà Caroline cũng đẹp mà"
-"Tch..."
-"Caroline là ai vậy? tên nghe hay quá!"
Lam Vy bước tới với 3 cốc nước sấu ở trên tay. Cô ngồi xuống đặt xuống ở trước mặt hai người đàn ông.
-"Đây, hai người thử xem"
Nhìn thấy màu nước kì lạ hai người cũng tò mò uống thử. Ngoài dự đoán thì nước hợp khẩu vị hai người một cách kì lạ, ngọt ngọt chua chua uống rất giải khát. Nếu mà sau mấy bữa nhậu mà uống chắc chắn sẽ giải ngấy rất tốt.
-"Ngon quá Lam Vy, đây là nước gì vậy?"
Kakuchou thành thật mà khen ngợi. Lam Vy cũng chỉ cười tủm tỉm mà đáp lại.
-"Là nước sấu đó nha, công thức là bí mật sẽ không tiết lộ"
-"Ồ, vậy là tôi phải đi qua đây thường xuyên để thưởng thức món này mới được" Ran
-"Tùy tâm trạng"
Nói rồi một cơn gió mạnh thổi mạnh từ ban công đến phòng khách. Các giấy tờ trên tủ bay loạn lên khắp căn phòng, làm rối tung rối mù nơi vốn rất gọn ghẽ.
-"Thôi chết, tiểu luận kết thúc môn của tôi"
Lam Vy đứng dậy nhặt lại mấy tờ giấy cô đã làm suốt cả tháng nay. Ran và Kakuchou cũng chủ động đứng dậy giúp cô ấy sắp xếp lại giấy tờ.
Nhưng khi Ran cầm lấy tờ giấy chứa tiêu đề, gã đã sững người lại trong phút chốc.
"ĐỨC" ĐIỂM NÓNG TIỀM ẨN CỦA MẠNG LƯỚI MA TÚY CHÂU ÂU
Ran ngẫm nghĩ một lúc liền quay ra nhìn Lam Vy hỏi.
-"Tại sao Đức cô lại cho là một đối tượng tiềm ẩn về ma túy vậy?" Ran
-"Oh, anh cũng nghiên cứu về cái này sao?"
-"...Có thể nói là vậy đi" Ran
-"Thì, theo như nhưng tìm hiểu của tôi, Bỉ cũng chỉ là bề nổi mà thôi, thực tế lượng Cocaine hay Heroin được thu giữ ở cảng Hamburg và Rotterdam có số lượng rất kinh khủng"
-"Vậy cô nghĩ ai là người đứng sau chuyện này?" Ran
-"Những thông tin này đương nhiên là bị dấu kín, nhưng dựa trên những tài sản đang sở hữu của các gia tộc tôi có một dự đoán liều lĩnh là của gia tộc Berenberg"
Nói rồi cô đồng thời cũng lấy vài thông tin trong tập tài liệu mà cô đã tìm ra để làm dẫn chứng, rất nhiều những lượng thông tin trong đó là số liệu mà không dễ gì mà thu thập được.
Lam Vy vừa dứt lời Ran và Kakuchou quay ra nhìn nhau, nở nụ cười một cách khác lạ.
Tìm thấy một chiến lược có thể mang lại tiền tài cho tổ chức, cũng như nhìn ra được những thứ đang chứa trong đầu của một cô gái.
-"Lam Vy tôi phải thừa nhận là cô rất giỏi" Kakuchou
-"Cô đúng là kho báu đó Lam Vy" Ran
-"Cũng thường thôi, nhưng mà cảm ơn nhé"
Lam Vy thấy có chút ngại ngùng về lời khen nhưng vẫn mở lời cảm ơn.
-"À Lam Vy, cô có thể pha một cái nước lúc nãy cho tôi mang về không?" Ran
-"Được, đợi tôi một lúc" Lam Vy
Nói rồi cô cũng đi vào trong bếp loay hoay một lúc, trong khoảng thời gian đó, Ran và Kakuchou đã nhanh chóng chụp lại toàn bộ những thông tin trong đống giấy tờ của cô.
Vận mệnh xoay chuyển, số mệnh và cuộc đời của những con người xa lạ lại càng quấn chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro