35
Haitani Ran lần đầu được tiếp xúc gần với Lam Vy cảm xúc cũng có nhiều điều kì lạ. Gã ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, ánh mắt thâm trầm một cách khó hiểu. Vén nhẹ vạt váy của cô lên, Ran liền trợn tròn mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy mấy vết trầy xước ở đầu gối, còn hơi bị bầm tím và rướm máu nữa. Điều này đã khiến gã đặt ra câu hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra?
Kakuchou mở cửa đi vào với hộp y tế trong tay, vì hắn không biết bố trí sắp xếp trong căn hộ của cô nên tìm đồ cũng có chút khó khăn. Ran chủ động đứng dậy, nhường chỗ cho hắn ngồi xuống để xử lý vết thương.
-"Chuyện gì đã xảy ra?"
Tựa lưng vào tường mà lên tiếng, Ran đưa lấy ánh mắt dịu nhẹ nhìn cô. Gương mặt Lam Vy ngủ ngon như một thiên thần, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi anh đào khẽ mở, làn da trắng hồng cùng với dáng người mảnh mai. Gã phải thừa nhận, với bộ dạng này thì dù có là thằng đàn ông nào cũng phải mềm lòng với cô.
Kakuchou thở dài, hắn im lặng chỉnh lại chăn cho cô rồi kéo Ran ra ngoài phòng. Hai người ngồi ở phòng khách, mùi hương thảo dược thoang thoảng khiến cho tâm trạng của Kakuchou thư giãn hơn phần nào. Hắn đặt khuỷu tay lên đùi, hơi cúi mặt về phía trước che đi tâm trạng rối bời của mình, thật sự chuyện này quá khó để nói ra.
-"Boss nghi ngờ Lam Vy là gián điệp cho ai đó" Kakuchou
-"Hả?! Tại sao?" Ran ngờ vực hỏi lại.
-"Cậu ta thấy việc Lam Vy cùng một lúc quen biết với hầu như toàn bộ thành viên cốt cán là có ý đồ, mọi thứ trùng hợp đến kì lạ. Còn chưa nói đến hôm nay cô ấy đi vào khu vực đám người trong tổ chức đang xử lý người, là địa bàn mà Phạm Thiên mới mua gần đây và còn nhiều thứ khác nữa..." Kakuchou
-"À....vậy là mấy vết thương của cô ấy....?" Ran
-"Ừ, như mày nghĩ" Kakuchou
-"Tao có thể hiểu những suy đoán của Boss. Công việc chúng ta là như thế nào, mày hiểu mà?"
Vuốt ngược tóc ra sau, Ran theo phản xạ định lấy một điếu ra hút thì lại dừng tay, cất ngược vào trong túi. Gã không muốn một căn phòng sạch sẽ như này bị dính mùi thuốc lá. Với lại Lam Vy mà ngửi thấy chắc sẽ nhìn gã như một thứ ô uế mất.
Giật mình với những suy nghĩ kì lạ của bản thân, Ran cười khà rồi tiếp chuyện.
-"Mà...cũng khó chấp nhận thật! Mày có tin điều đó không?" Ran
-"..."
Kakuchou vuốt mặt đầy ưu tư, đúng nhỉ, hắn có tin vào điều đó không? Nhưng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về những hành vi của cô và đặt câu hỏi. Tại sao cô không bao giờ về tò mò về công việc của bọn hắn? Tại sao cô luôn lỡ đễnh như đang suy nghĩ gì khác? Là âm mưu hay vô tình? Liệu hắn và cô vô tình gặp nhau có ẩn tình gì khác không? Kakuchou không hiểu cô, không thể hiểu suy nghĩ lẫn hành động.
Bản chất con người vẫn luôn là vậy, chỉ một nghi kị nhỏ có thể khiến cho một người bị gán tội lên người. Mặc cho Lam Vy quanh năm suốt tháng sống vô tri không đụng đến ai thì giờ đây vẫn dính vào rắc rối.
Nhưng dù sao bọn họ là cốt cán của Phạm Thiên, để tổ chức vẫn luôn đứng đầu cho tới hiện tại thì sự đa nghi chưa bao giờ là thừa. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ran khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
-"Mày là đứa tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất. Nếu mày còn không tin thì tao cũng không còn lời mà nói đâu"
-"Nhưng mà...vẫn chưa có lệnh gì khác từ Boss"
-"Chỉ để rào trước thôi nhé, nếu Lam Vy tiếp cận đều có ý đồ...Mày dám không?"
-"...Tao sẽ giết cô ấy" Kakuchou trả lời dứt khoát
Nghe vậy gã cũng thỏa mãn mà gật đầu, dù cho có cảm giác với cô thật, nhưng cũng chẳng đủ sâu đậm để đánh đổi bất kì điều gì khác. Ran là một kẻ thông minh và cực kì nhanh nhạy trong việc đánh hơi thấy những người nguy hiểm, bất ngờ thay, Lam Vy chính là một trong số đó. Vì vậy gã không dám liều lĩnh trong chuyện này.
Nhưng Haitani Ran sẽ không ngờ được. Thứ mà hắn cảm nhận không phải là mùi nguy hiểm. Mà đó là mùi red flag.
-"Thôi vậy, cứ để theo dõi thêm một thời gian rồi tính tiếp. À_lô hàng ở Hokkaido gần đây như thế nào rồi...?"
_______________________________________________
Từ từ mở mắt sau một giấc ngủ ngắn, nhìn trần nhà tối màu cùng mới mùi gỗ quen thuộc khiến Lam Vy muốn tiếp tục chợp mắt thêm chút nữa. Nhưng sau tất cả vẫn là dạ dày chiến thắng.
Cô lọ mọ ngồi dậy, tiếng soàn soạt từ chăn ga khiến không gian cũng trở nên êm ái hơn, mắt cô díu lại vì buồn ngủ, thực hiện vài động tác vươn vai rồi bước xuống giường. Nhưng khi chỉ vừa đứng lên, Lam Vy liền mất sức mà ngã sõng soài ra sàn nhà, gây ra một tiếng động đủ lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy.
-"Ư~đau quá!"
Lam Vy vừa mới rên rỉ vì đau thì đã nghe tiếng mở cửa, xông vào phòng của hai thằng đàn ông.
-"Lam Vy, cô không sao chứ?"
Cậu trai với gương mặt lo lắng nhanh chóng tiếp cận, vẫn luôn là ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lam Vy. Nhưng cô lại có chút ngớ người với sự xuất hiện của Ran và Kakuchou trong nhà mình.
-"Sao hai người lại ở đây? Có chuyện gì à?"
-"Cô...không nhớ gì sao?" Kakuchou
-"....?"
Lam Vy chậm tiêu một lúc mới có thể nhớ lại hết toàn bộ lượng thông tin trong cả ngày hôm nay. Giờ cô mới nhận ra mà há miệng ngỡ ngàng. Ôi thứ lỗi cho người con gái có bộ vi xử lý đời cũ này, cũng là do vừa tỉnh dậy nên cô cứ tưởng mọi thứ là mơ kìa.
Đang thấy buồn cười với sự ngớ ngẩn của mình, bỗng dưng Lam Vy nhớ lại những thứ vừa trải qua lại thấy run run, cảm giác sợ hãi ấy còn rõ lắm. Gương mặt đang tươi vui bỗng méo xệch đi.
-"Ha, tôi cứ tưởng mọi thứ là mơ chứ?"
-"Lam Vy cô ổn không vậy?" Ran
Ran ngồi xuống bên cạnh cô mà hỏi han, biểu hiện của cô cứ thay đổi như cái đồ thị hàm sin vậy, gã chẳng thể suy đoán nổi điều gì.
-"Sao anh lại ở đây vậy?"
Cô hơi bất ngờ khi thấy Haitani Ran lại đang ở đây, cô không nhớ rằng có sự xuất hiện của gã trong kí ức và chắc chắn hai người cũng không thân thiết đến mức phải biết nhà nhau.
-"Cũng chỉ là vô tình gặp Kakuchou thôi. À chính ra mình cũng có duyên đấy chứ nhỉ?"
-"...Phụt...ha ha..."
Để tránh không gian ảm đạm mà Ran bâng quơ đùa một câu, không ngờ Lam Vy lại bật cười vui vẻ khiến cho gã có chút đỏ mặt. Không hiểu sao người Ran lại hơi nóng lên như bộ vi xử lí bị quá tải, gã nới rộng cổ áo, lấy tay quạt để giảm nhiệt.
Lam Vy lau đi nước mắt vì buồn cười, gương mặt cô trông cũng thả lỏng hơn trước.
-"Một thời gian không gặp mà anh vẫn ngớ ngẩn như vậy"
-"?!!"
Câu nói của cô như sét đánh ngang trời sau lưng Ran. Gã không ngờ ấn tượng của cô về gã lại như vậy, điều này như là một sự sỉ nhục với một kẻ hào hoa như Haitani Ran. Đến cả Kakuchou cũng phụt cười vì câu nói của Lam Vy.
Nhưng rồi bỗng dưng cô lại vươn tay, xoa đầu của hai gã đàn ông mà cười.
-"Để cảm ơn thì hai người thì ở lại nấu ăn cùng tôi không nè"
-"Có" Kakuchou
-"Được luôn" Ran
Hai tên đàn ông đồng thanh nói, rồi cùng lúc quay sang nhìn nhau, cũng đồng thời lại đánh giá đối phương.
**************************************
Rất xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian không ra chap. Đây là do tôi đang làm nghiên cứu khoa học nên cũng rất bận rộn ( nếu ai từng làm sẽ biết là làm nckh rất nặng ý)
Tôi sẽ hoàn thành nckh vào tháng 3 nên sẽ ra chap đều hơn chút nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro