34
"Nước mắt chảy ra từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra như vậy....."
Sông/ Nguyễn Ngọc Từ
o0o
Ánh sáng của chạng vạng đỏ rực màu máu, cảnh đẹp đến rực rỡ khiến cho người người phải dừng chân để chiêm ngưỡng. Mikey ngồi ở trên cao đón từng cơn gió nóng xô vào người, gã càng suy nghĩ thì đầu óc lại càng trống rỗng.
Mùi khói thuốc nồng nặc cũng được thổi bay theo làn gió, giống như tâm trí của gã hiện tại, chẳng có gì hiện hữu. Vào đêm hôm ấy, có phải gã đã quá đa nghi, hay thực sự cô đã diễn quá tốt. Một người con gái vô tình tiếp xúc với một đám đàn ông của băng đảng tội phạm, đến kẻ ngốc còn có thể nhìn ra vấn đề.
Đây rốt cuộc là chiêu bài mới của đám cảnh sát, hay là của đối thủ cạnh tranh. Mikey cũng chẳng biết, cũng chẳng dám đối mặt với sự thật.
Những dòng suy nghĩ đột ngột bị đánh thức khi có tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Hai bên mày của gã xô lại khi thấy đây là cuộc gọi của đám đàn em dưới trướng Kokonoi.
-[Alo, boss lớn ạ?]
-[Có chuyện gì? Kokonoi đâu?]Mikey
-[Dạ, em có liên lạc với sếp Kokonoi, nhưng mà lại không bắt máy, với lại người này ...]
Tên đàn em lưỡng lự nhìn về phía cô gái đang bị trói, hắn tránh ra một khoảng cách để người đó không nghe được rồi gấp gáp nói.
-[ ...người này là người quen của sếp ạ]
-[ Cái cô gái trước nói chuyện với boss ở khuôn viên nhà hàng ấy, bữa trước em vô tình thấy nên không dám tùy tiện xử lý]
Mikey nghe đến đây liền cứng người, thuốc lá cũng được gạt tàn một cách thô bạo lên tường, cả đầu gã liền ong ong lên như tiếng tivi nhiễu khi biết được đó là Lam Vy.
-[Cô ấy đã làm gì?] Mikey
Nghe boss lớn gọi cô gái này một cách thân thiết như vậy khiến cho tên đàn em cũng thở phào, vậy là hắn đã phán đoán đúng, rất may vì đã không tùy tiện xử lí người này.
-[À...thì... Bọn em cũng chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, nhưng cô gái này từ đâu xuất hiện nên...bất đắc dĩ quá bọn em mới phải trói lại người này]
-[Một lũ đần độn! Tại sao lại xuất hiện dân thường?]
-[Ấy boss đừng nghi oan bọn em thế, bọn em thanh toán chúng nó trong khu đất của Phạm Thiên mà, cái khu rừng âm u này thì ai dám vào được hả boss]
Mikey mím môi, trong vô thức liền đấm mạnh vào tường, trong gã là toàn bộ sự tức giận khi bị lừa dối, đáng nhẽ ngay từ đầu đã không nên tiếp xúc nếu không đã chẳng bị mềm lòng như vậy. Cảm xúc cứ như hóa đen mà bủa vây lấy cơ thể, dường như gã hoàn toàn có thể bóp chết cô ngay lập tức. Cái cơ thể mảnh mai ấy chắc chỉ bẻ một chút là đủ giết cô ấy.
Nhưng cuối cùng, Mikey vẫn giữ lại được một chút lý trí mà thử một lần nữa.
-[Tra vấn cô ấy như bình thường! Bật loa ngoài lên]
-[N...ngài chắc chứ ạ?]
-[Ta không nói lại]
Tên đàn em đương nhiên cũng không hiểu được ý đồ của boss, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của cấp trên cũng chỉ đành cung kính làm theo.
Hắn tiến đến đứng trước mặt Lam Vy, tháo cái băng dính ra khỏi miệng cô rồi tra khảo.
-"Cô đến đây để làm gì?"
Lam Vy chầm chậm ngước lên nhìn về phía hắn, đôi mắt trong veo, sạch sẽ khiến cho bản thân tên tội phạm đó vô thức cảm thấy rùng mình.
-"Tôi thực sự chỉ là vô tình đến đây thôi, thực sự không có ý gì" Lam Vy
-"Vô tình? Cô nghĩ bọn tôi ngu à, cái rừng âm u hẻo lánh này thì vào làm cái gì? Còn chưa nói đến khu đất này đã được thu mua bởi tổ chức Phạm Thiên mà cũng dám bén mảng tới, lá gan cô cũng lớn"
-"T...tôi thực sự không biết các người đã mua lại nơi này"
Lam Vy đuối lý nên cũng không biết phải giải thích như thế nào, trước nay cô thường xuyên đi lại nơi này mà không gặp vấn đề gì, nào ngờ lại có ngày được thu mua, lại còn được chứng kiến Yakuza hàng thật đang thanh toán nhau chứ. Giờ thì hay rồi, làm sao để chứng minh cô đến nơi này là vô tình chứ không có ý đồ gì đây?
-"Đúng rồi, các anh đi sâu vào thêm mấy bước đến con sông sẽ thấy một ngôi đền nhỏ tôi lập cho những người đã tự sát ở đây" Lam Vy
-"Hả?"
-"Tôi đã qua lại nơi này từ trước rồi, tôi rất thích sự yên tĩnh ở đây, ngôi đền nhỏ đó tôi lập để an ủi oán khí của các linh hồn, anh thử kiểm tra xem"
Gật đầu ra hiệu cho đám đồng đội, một tên đàn em đã chủ động tiến vào để kiểm tra thông tin. Quả nhiên như lời Lam Vy miêu tả, một ngôi đền đã bắt đầu hiện ra với ba nén nhang.
-"T_thấy chứ, thật sự chỉ là vô tình, nếu như các anh có thể rủ lòng tha cho một cô gái chân yếu tay mềm như tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không hé nửa lời ra ngoài"
Ai bảo Lam Vy hèn cũng được nhưng nếu lúc này mà cứng rắn đối phó thì khác nào 'lấy trứng chọi đá'. Một người bình thường như cô thì làm gì lại đám xã hội đen, chẳng lẽ hô hoán người đến cứu? Với lại mạng của cô có thể bị tước đi ngay lập tức bằng cây súng trong tay đám người kia. Muốn tết năm sau còn về với gia đình thì chỉ còn cách mềm mỏng thôi, cái nào có lợi hơn thì ai cũng rõ.
Tên đàn em kia nghe cũng rất thuyết phục, nhưng vẻ mặt bình tĩnh kia lại khiến cho hắn cứ thấy lấn cấn trong lòng.
-"Sao cô lại không khóc lóc hay run sợ vậy?"
-"H...hả?" Lam Vy
-"Thường là bị bắt như thế này, đến đàn ông còn khó giữ bình tĩnh chứ đừng nói đến đàn bà con gái như cô"
-"Không phải là không khóc, là do....tôi khóc không nổi"
-"..."
Hỏi cô có sợ hay không thì đương nhiên là có, Lam Vy sắp ngất luôn rồi đây. Nhưng nước mắt sợ hãi bị cô nuốt ngược vào trong vì sợ đám người này nghe khóc lóc lại thấy phiền, ngứa tay lại bắn chết luôn cũng nên, cô rất sợ.
Tên đàn em thấy vậy liền không biết nói gì hơn, nghe lời cô nói có vẻ như hoàn toàn là vô tình đến đây, nhưng cũng chẳng biết được, bọn hắn không dễ tin người đến vậy. Hắn lén lút ra một bên hỏi ý kiến Mikey.
-[Boss nghe rồi chứ ạ, ý ngài như thế nào?]
Mikey im lặng vài giây như suy nghĩ gì đó rồi trả lời.
-[Thả cô ấy ra]
________________________________________________
-"Lam Vy!!!"
Kakuchou vội vàng xuống xe tiến tới gần thiếu nữ đang đi trên đường kia, mặt cô thẫn thờ, trang phục thì bụi bặm, khác hoàn toàn với vẻ ngoài bình thường.
Nhìn người mình thương mà Kakuchou không khỏi xót xa, là Mikey vừa gọi cho hắn. Sau khi nghe sự việc hắn liền không chờ được giục Kokonoi quành xe lại thành phố, lòng trách cô sơ suất khi tiến vào một nơi nguy hiểm như vậy, nhưng phần lớn là lo cho an nguy của Lam Vy.
Cởi áo ngoài khoác lên vai cô, Kakuchou hoàn toàn có thể cảm nhận được trận run rẩy nhẹ.
-"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại trở nên như thế này?" Kakuchou
-"Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"
Kakuchou đương nhiên là biết chuyện, nhưng để không bị lộ thì hắn phải giả vờ thôi. Nếu như bình thường thì đã có thể đi thanh lý người dám đụng đến cô rồi, nhưng xui cái thủ phạm lại là sếp. Kakuchou cũng đành tặc lưỡi ghi hận vào đám đàn em của Kokonoi, người đã tra vấn cô vậy, ít ra còn có người để xả giận.
Lam Vy thì từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, mắt cô cứ dại ra, cho đến lúc hắn đưa lên xe cũng không có chút phản ứng.
Kokonoi nhìn hai người bước vào xe bằng gương chiếu hậu. Cũng có duyên thật, người mà Mikey lẫn Kakuchou quen biết lại là cô gái ngày ấy, gương mặt thẫn thờ như thế có thể đoán là bị dọa không nhẹ. Gã thở dài thầm trách Mikey không biết thương hoa tiếc ngọc rồi cũng không có gì hơn.
-"Đi đâu đây?" Kokonoi
-"Chắc là về nhà cô ấy đi, để tau chỉ đường" Kakuchou
-"Được" Kokonoi
Kakuchou nói rồi lại lén quay sang nhìn biểu cảm của Lam Vy, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì cả, cơ thể nhỏ nhắn ôm lấy khuỷu tay bảo vệ bản thân như một đứa trẻ, hắn cắn môi giang tay ôm chầm lấy Lam Vy mặc kệ đi lý trí.
Có thể là cảm giác đồng cảm, cũng có thể là tâm lý bảo vệ của đàn ông, dù cho có là gì thì hiện tại, ngay bây giờ, hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng. Bất ngờ thay, lần này Lam Vy lại đáp lại, chủ động dựa vào người Kakuchou.
Nhưng chưa để hắn kịp mừng thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô trong lòng mình. Kakuchou sững người, đến Kokonoi cũng bất ngờ mà quay xuống nhìn vài lần. Hai thằng đàn ông quanh năm suốt tháng toàn chém với giết thì biết làm gì đâu chứ, trước giờ cũng chỉ thấy ai đó khóc lúc cầu xin tha mạng, hoặc là lúc mấy con đào mới lần đầu tiếp khách, chứ rơi vào hoàn cảnh này cũng là lần đầu.
Lam Vy khóc càng lúc càng to hơn, nước mắt cũng vì vậy trào ra không ngừng. Kakuchou không biết làm gì ngoài việc ôm cô chặt hơn, vuốt ve mái tóc mà liên tục thủ thỉ vào tai cô ba từ 'không sao đâu' vì hắn đã ở đây rồi. Dù gì thì hắn vẫn là kẻ có tình người nhất tổ chức, hắn dễ mềm lòng hơn đám cốt cán còn lại, nhất là khi đó lại là nàng thơ của mình.
___________________________________________________
Chung cư
Haitani ran đã đi đi lại lại ở cái tầng này được vài ba vòng, gã thật không ngờ là cô tình nhân của mình lại chọn đúng nơi này làm chỗ ở, lại còn đúng tầng của Lam Vy nữa chứ. Ran đã cố kéo dài thời gian để có thể 'vô tình' gặp mặt cô, người mà cho đến giờ vẫn chưa hề thấy bóng dáng đâu. Gã không rõ vì sao lại làm điều ngu ngốc này nhưng ít nhất gã cảm thấy vui.
Hoàng hôn cũng đã xuống hẳn, bầu trời cũng trở đen nhưng Lam Vy vẫn chưa về, gã rất tò mò cô đã làm gì đến giờ vì sinh viên đại học vốn đã phải tan trường.
Không để gã đợi lâu, câu trả lời của Ran ngay lập tức xuất hiện khi cửa thang máy mở ra.
Kakuchou một tay bế Lam Vy đang dựa vào vai ngủ tù tì, một tay cầm cặp sách cho cô. Quanh mắt cô còn hơi sưng đỏ và váy áo cũng có chút bẩn. Hắn tiện tay chỉnh lại cái áo khoác của mình cho kín người cô rồi mới bước ra ngoài.
Cùng một lúc hai gã đàn ông cùng chạm mặt nên bất ngờ đông thanh.
-" Sao mày lại ở đây?"Kakuchou
-"Mày ở đây làm gì?" Ran
Ran không muốn thừa nhận là bản thân đang chờ ai đó nên chối vội. Gã chống nạnh, hất mặt sang bên mà trả lời.
-"Con ả tình nhân của tau mua căn hộ ở đây, còn hai người ...."
Thật lòng thì Ran khá là bất ngờ, vì với hiểu biết hạn hẹp của gã về Lam Vy, cô sẽ không bao giờ cho đàn ông đụng vào người mình. Vậy mà bây giờ đã trở nên phụ thuộc vào Kakuchou như thế, gã cũng nghi ngờ có phải hai người vừa lên giường với nhau không? nhưng nhìn bộ dạng lại không giống lắm.
-"Tránh sang một bên đi"
Kakuchou chưa muốn giải thích với gã nên trực tiếp đi qua, người hắn thương đang cần được nghỉ ngơi hơi, đâu mà nói chuyện với gã.
Nhưng Ran lại cảm thấy rất bị xúc phạm nhé, đồng nghiệp anh em với nhau mà lờ luôn như thế thì ai chơi. Gã cáu bẳn, bắt lấy tay Kakuchou một lực kéo mạnh.
-"NÀY!" Ran
-"Suỵt!!!!" Kakuchou
Lam Vy nghe tiếng động lớn liền nhăn mặt, hơi cựa quậy một chút rồi cũng an phận ngủ tiếp. Đến lúc nghe thấy hơi thở đều đều của cô một lần nữa thì hắn mới thở phào, điên tiết quay sang chửi tên đầu sỏ.
-"Thằng điên này! Mày lại ngứa đòn à? Cầm lấy" Kakuchou
Kakuchou đưa cặp cho gã rồi chỉnh tư thế từ bế con nít sang bế kiểu công chúa cho cô dễ ngủ. Ran mặt đầy câu hỏi, hai bên mày xô lại tỏ rõ sự khó chịu.
-"Mày đưa tau cái cặp làm gì?" Ran
-"Tìm giùm cái chìa khóa nhà của Lam Vy đi, đang bận tay" Kakuchou
-"Sao tau phải nghe mày?" Ran
-"Vì tau là No.3" Kakuchou
-"...." Ran
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro