Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

                                             oOo

Mikey nhìn đám người trước mắt với ánh mắt ngờ vực.

Gì đây? Lam Vy quen những thành viên cốt cán còn lại của Phạm Thiên? Là trùng hợp hay cố tình?

Mikey cũng đâu phải ngu ngốc đến mức không nhận ra vấn đề ở đây, dù cho gã có thiện cảm với Lam Vy, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi. Lòng tự tôn không cho phép bản thân gã bị chơi trên đầu như vậy.

-"Lam Vy? Cô quen mấy người họ sao" Mikey vẫn thản nhiên như cũ, xác định lại thông tin lần cuối.

-"....Ừm!"

-"Ngoại trừ cậu trai tóc hồng kia thì Kakuchou và Haitani đều là bạn tôi"

Gương mặt Mikey bất giác hiện lên vài tia ác ý, người ngoài như Lam Vy nhìn vào đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì lạ, nhưng với bầy tôi đã đi theo gã gần thập niên liền biết có điều chẳng lành.

Kakuchou không nhịn nổi lo lắng mà đứng chắn giữa Lam Vy và gã.

-"Mikey! Tao không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đưa cô ấy đến đây là lỗi của tao, đừng làm hại cô ấy" Kakuchou

-"..." Mikey

Mikey nở nụ cười khó nói đến rùng mình, gã đút tay vào túi, ánh mắt xuyên suốt qua người đàn ông mà nhìn vào cô gái phía sau.

-"Mày nói gì vậy chứ Kakuchou, sao tao lại phải làm hại bạn mình chứ! Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô một chút thôi, được chứ Lam Vy"

-"..."

Thái độ niềm nở khác lạ làm người ta phải rùng mình, Ran cảm nhận được có điềm không ổn, nhưng chẳng rõ không ổn ở đâu.

Lam Vy ngờ vực nhìn thái độ của ba người đàn ông sau lưng mình, nhưng thái độ niềm nở của người đàn ông trước mắt càng khiến cô phân vân. Không còn cách nào khác cô đành chấp nhận đi theo Mikey ra phía khu vườn để nói chuyện riêng.

Tiếng đài phun nước róc rách cùng với không gian rộng rãi thực khiến cho con người thoải mái vô cùng, hai người đứng đối mặt với nhau cùng với không gian gần như là tĩnh lặng hoàn toàn, cảm giác bí bách đến lạ.

-"Được rồi, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

Lam Vy chủ động mở lời.

-"....Lam Vy!"

-"Tôi đây, có chuyện gì?"

-"Tại sao cô lại quen biết Kakuchou và tên Ran kia?"

Mikey tay đặt trong túi quần, con súng lục lạnh lẽo cũng dần được tháo chốt an toàn khi câu hỏi được vang lên, dường như chỉ với một câu trả lời, LamVy sẽ quyết định sự sống còn của bản thân.

Có thể nói Mikey là tàn nhẫn, nhưng để đưa cái tổ chức này lên hàng đầu và giữ vững vị thế, đâu phải tự nhiên mà được?

-"Ý cậu là sao Mikey?" Lam Vy cảm thấy không ổn mà hỏi lại lần nữa.

-"Tại sao tôi lại quen biết? Gặp gỡ rồi quen biết thôi, có gì lạ sao?" Lam Vy

-"Cô có biết chúng tôi cùng là đồng nghiệp không?" Mikey nở nụ cười hiếm có mà đáp lại cô.

-"Th-Thật vậy hả? Trùng hợp vậy?"

Lam Vy thực sự rất bất ngờ, cô có biết Ran và Rindou là đồng nghiệp của Kakuchou, nhưng đến Mikey cũng vậy thì có chút ngạc nhiên.

-"Tôi cũng chỉ gặp và làm bạn với Kakuchou mà thôi, nhưng bỗng một ngày hai anh em nhà kia xuất hiện nên tôi cũng quen biết, thật không ngờ lại là đồng nghiệp của anh"

-"..."

Cô quen cả Rindou luôn sao? Mikey cũng khá ngạc nhiên đấy.

Nhưng mà là do đám người kia chủ động tiếp cận sao, thế thì cũng hợp lý hóa sự trùng hợp ngẫu nhiên này, Mikey cũng cảm giác cô không hề nói dối mà bất ngờ thực sự.

Nhưng đời đâu biết được điều gì, những kẻ diễn kịch tốt đến mức gã cũng bị lừa đã được thấy qua, chẳng có gì đảm bảo rằng những hành động trên là do cô diễn cả.

Bàn tay đặt trong túi quần cũng táy máy mà cọ xát vào súng, mắt gã thâm quầng, ánh mắt sắc lẹm điển hình của một tên tội phạm không ngừng nhìn về phía Lam Vy.

Tâm sinh tướng!

Nó không đúng với tất cả mọi người, nhưng lại rất chuẩn xác với Mikey.

Và đây cũng là lần đầu tiên, Lam Vy bắt đầu cảm thấy nghi ngờ đối phương.

-"Mikey... Tôi biết tò mò chuyện cá nhân là không tốt, nhưng cá nhân tôi khá thắc mắc về công việc của mấy cậu?"

-"..... Cô thắc mắc làm gì?"

-"Chẳng lẽ không lạ sao? Việc cậu sửng cồ lên về việc tôi quen biết đồng nghiệp của cậu, rốt cuộc là cậu lo sợ điều gì bị lộ ra?"

-"Cô...."

Hay là giết quách đi nhỉ? Cô ấy thắc mắc quá nhiều.

Việc Lam Vy đặt ra câu hỏi quá đúng với trọng tâm, thứ mà không ai nên biết khiến cho gã phải dè chừng. Có lẽ giết là phương án ngắn gọn nhất.

Nhưng cũng chẳng thể nào mà tự ý giết người bình thường được, còn chưa kể lại là du học sinh, xác chết mà bị phát hiện ra thì sẽ liên hệ tới nhiều hậu quả khác, nhất là sự can thiệp bởi một quốc gia khác, sớm hay muộn cũng vì vậy mà tội trạng của tổ chức sẽ bị lộ ra.

Nhưng đó cũng chỉ là lý lẽ mà bộ não thuyết phục bản thân gã về việc nương tay với cô, chẳng phải là ngoại lệ hay gì cả, nhưng có một điều gì đó khiến gã chần chừ, không nỡ.

Mikey hít một hơi thật sâu, giữ bản thân bình tĩnh không làm điều gì quá đáng.

Nhưng có lẽ, người đang dần mất bình tĩnh thực sự lại chính là Lam Vy.

Thoạt nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng thực tế Lam Vy lại là người kiêu hãnh và lạnh nhạt hơn ai hết.

Việc Sanzu và Kakucho có thái độ lỗ mãng với cô, hay là thái độ đe dọa và hạ thấp đối phương của Mikey, tất cả những hành động trên đều khiến cho lòng tự tôn của cô thật sự bị xúc phạm.

Lam Vy tặc lưỡi, đảo mắt một vòng rồi quay lưng muốn bỏ đi.

-"Nếu cậu đã không muốn trả lời câu hỏi thì thôi vậy, tôi nghĩ bản thân cũng chẳng cần ở đây lâu thêm đâu!"

-"!!!"

Mikey lần đầu tiên có chút hoảng với những hành động mình vừa làm, thâm tâm của gã đấu tranh dữ dội, một mặt rất muốn ngay lập tức làm giảm đi sự căng thẳng, nhưng mặt khác lại không dám tin tưởng cô.

Với một kẻ như Mikey, gã đương nhiên là chọn để mặc Lam Vy bỏ đi, dù gì thì việc cô lành lặn đi ra cũng là cái phúc phần mà gã đã trao cho.

Để ra khỏi đây phải đi qua sảnh chính, nơi ba người đàn ông kia vẫn đang còn hiện hữu, hay giờ đây còn xuất hiện thêm một người là Rindou.

Nhìn thấy dáng hình mảnh mai của cô lành lặn bước ra, Kakuchou và Ran không khỏi phải thở dài một hơi, tâm trạng căng thẳng cũng vì vậy mà giảm hẳn.

Có lẽ người vô tư nhất tại đây là Rindou, hắn là người đến muộn nên chẳng rõ sự tình, vô tư mà bắt lấy cổ tay cô, vui vẻ nói chuyện.

-"Lam Vy!!! Sao cô lại xuất hiện tại đây vậy? Cũng đến dùng bữa sao?"

-".... Ừ!"

Cô nhàn nhạt trả lời một câu rồi hất tay ra khỏi hắn, sự lạnh lẽo bất thình lình này của Lam Vy khiến Rindou ngỡ ngàng vô cùng. Biểu cảm không oán trách hay hay khó chịu điều gì, nhưng hành động lại rất dứt điểm.

Hắn ngớ người, tay vẫn giữ nguyên trạng thái, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Từ trước đến nay, Lam Vy chưa từng như vậy với hắn bao giờ!

Tự dưng...Rindou cảm thấy tủi thân.

Hiện tại Lam Vy không để tâm tới thái độ hay tâm trạng của bất kì ai khác, đã lỗ mãng thì cho lỗ mãng luôn vậy, cô chẳng quan tâm phép tắc nữa, bỏ ra ngoài mà không có một lời chào hỏi.

Đám nam nhân đứng yên một cách bất thường, không ai dám lên tiếng khi sự áp lực đang đè nặng nơi đây, hay có lẽ là vì tôn trọng Lam Vy nên không ai muốn khiến cho tâm trạng cô thêm tệ hơn.

Duy chỉ có Sanzu là không hiểu chuyện, hắn quay ngang, quay dọc liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra với đám đồng nghiệp.

Kakuchou nhịn xuống sự lo lắng, bỏ đi ra khỏi cửa nhà hàng, chạy theo đằng sau Lam Vy ngỏ ý đưa cô về.

Dù gì thì mọi việc xảy ra ngày hôm nay cũng là do hắn không chu toàn, không biết là Mikey đã nói gì nhưng chắc chắn là điều gì đó không hay ho gì! Cảm giác tội lỗi với lo sợ dâng trào, hắn hiện tại thực sự vô cùng lo lắng cho Lam Vy.

-"Lam Vy, trời đã tối rồi, để tôi đưa cô về!"

-"Không cần thiết, tôi tự chủ được"

-"Nhưng mà...."

-"Đủ rồi Kakuchou, để tôi yên đi!"

Kakochou cứng đờ người, ánh mắt hiện rõ sự hụt hẫng mà đứng yên một chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô ngày càng đi xa.

Lại một lần nữa rồi! Những người hắn thương luôn dần dần đi xa hắn.

Kakuchou thực sự sợ hãi, hắn đã làm gì sai chứ? Tại sao hắn lại một lần nữa bị bỏ rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro