Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"You are heavenly!"
oOo

Bước đi trên dãy hành lang tô đậm sắc màu bởi ánh nắng hoàng hôn. Takeomi phì phèo điếu thuốc trên tay rồi nhả ra làn khói trắng.

Gã là một kẻ không quá ưa chuộng cái đẹp, và đặc biệt như những cái nghệ thuật ở trên lớp cửa kính kia thì càng không. Nhưng dù vậy Takeomi cũng phải thừa nhận độ lộng lẫy của nhà hàng mới thuộc Phạm Thiên này! Quả nhiên Kokonoi vẫn là một tên rất biết đầu tư.

Nhưng nơi này dù đẹp đến lộng lẫy nhưng lại khá ít người lui tới, khách hàng cũng chẳng mấy ai qua đây vì vị trí này khá tối, cũng chưa được hoàn thiện về cấu trúc nên cũng rất hạn chế người.

Nhưng khi gã đang mải mê trong dòng suy tư thế mà lại chạm chán với một người lạ.

Takeomi dừng bước chân lại, gã trợn tròn mắt đầy kinh ngạc mà nhìn người thiếu nữ ấy.

Ánh hoàng hôn chiếu qua lớp kính màu ghép chiếu rõ gương mặt của cô, nó điềm đạm, thanh tịnh như hồ nước sâu cả ngàn thước, đôi mắt cũng lấp lánh nhiều sắc màu hướng về phía lớp kính đầy tính nghệ thuật một cách say mê.

Chiếc váy màu nâu cùng với chiếc áo vest ngắn lửng đồng màu, mái tóc tết búi gọn cùng chiếc mũ cài đầu vô cùng thanh lịch và trang nhã. Cảm giác người con gái ấy có gì đó thật trung cổ và xa xưa, khí chất cũng thật riêng biệt.

Takeomi thực sự là kinh diễm bởi cảnh tượng trước mắt, cô cứ như từ trong sách kinh thánh bước ra vậy, cao quý như những đóa hồng trắng, rực rỡ như những đóa tường vy.

Cô cứ đứng yên đó như một bức tượng được điêu khắc một cách tinh tế, tĩnh lặng và yên bình, cảm giác có gì đó thật lạ lẫm.

Gã nheo nheo con mắt của mình, trông cô quen lắm, hình như gã nhận ra cô rồi, sao mà quên được chứ, người phụ nữ như hồ ly tinh ngày ấy!

Takeomi thực không ngờ gã gặp lại cô trong hoàn cảnh như vậy!

Mùi thuốc lá cay cay dần nồng nặc trong không khí, Lam Vy là một người thính mũi, cô đương nhiên là nhận ra sự hiện diện của nó.

Quay mặt ra nhìn người đàn ông đang cầm điếu thuốc lá, cô nhăn mặt, chủ động quay lưng bỏ đi.

-"Gặp lại mà không thể chào nhau một tiếng sao, quý cô?"

-"?"

Lam Vy dừng bước chân quay mặt nhìn gã với bộ dạng khó hiểu.

-"Xin hỏi...Tôi quen anh sao?"

-"Chà, nói vậy tổn thương đấy, chúng ta gặp nhau ở trong một khu rừng đấy thôi....đừng nói là cô không chút ấn tượng chứ!"

-"..."

-"Này...Cô không nhớ gì thật à?"

-"..."

Không! Cô là không nhớ gì thật!

Đúng là cô bị chạm mặt với một đám người ở khu rừng, nhưng cô lại chẳng có chút kí ức nào về người trước mặt này cả.

Nhướn một bên mày tỏ vẻ không tin, Lam Vy không muốn nói thêm lời mà xoay váy bỏ đi, bỏ lại Takeomi với những sự nghi vấn đang lớn dần.

    Lạ nhỉ mình nhớ mặt tốt lắm mà, sao có thể nhầm được-Takeomi

__________________________________

-"Yo Kakuchou! Sao mày ở đây?" Ran

-"Tưởng mày bảo không đi ăn liên hoan cơ mà?" Sanzu

Ran khoác vai Sanzu hớn hở mà đi tới, nhìn cái hai cái gương mặt đó mà Kakuchou muốn nắm đầu hắn chà mặt đường ghê cơ! Ngứa mắt!!!

Nhưng mà từ từ, sao Phạm Thiên lại xuất hiện ở đây?

-"Bay ở đây làm gì?" Kakuchou

-"..."

Ran và Sanzu đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

-"Mày có ống nhầm thuốc của tao không đấy? Chẳng phải đã được thông báo rồi sao?" Sanzu

-"Chẳng phải hôm qua vừa thông báo ăn liên hoan tại đây sao? Mày bảo bận nên không đến còn gì!" Ran ôn tồn giải thích mọi chuyện.

Cho đến lúc này Kakuchou mới nhớ ra rằng Phạm Thiên tổ chức ăn uống tại đây! Bỏ mẹ rồi, Lam Vy sẽ bị lộ ra mất!!!

Kakuchou lo lắng quay ngược quay xuôi tìm kiếm cô, hiện tại cô đang đi vòng quanh nhà hàng để ngắm thiết kế kiến trúc rồi, nếu hắn kịp thời đưa Lam Vy ra khỏi đây trước khi bị phát hiện thì sẽ ổn thôi.

Nhưng kế hoạch chỉ vừa được thiết lập trong đầu liền tan vỡ, khi Lam Vy đột ngột xuất hiện ở ngay phía sau Kakuchou.

-"Kakuchou, anh đặt bàn xong chưa vậy?"

-"??!!!"

Bỏ mẹ rồi!-Kakuchou

Kakuchou nhanh tay nhanh chân, hắn tiện tay lấy chiếc khăn trải bàn trắng trang trí bên cạnh trùm lên đầu cô trước khi hai tên kia nhận dạng khuôn mặt.

-"Ối Kakuchou??? Anh làm gì vậy?!!!"

-"Xin-Xin lỗi, tôi sẽ giải thích sau!"

-"?"

Sanzu hơi ngẩn người, gã đang không hiểu thằng đồng nghiệp kia đang làm cái trò gì mà dấu dấu diếm diếm trông rất đáng nghi.

Ran dường như đã biết người kia là ai, dù gì thì hắn cũng đã từng tiếp xúc với cô nên cũng chẳng lạ gì. Ran huých vai Sanzu, cố ý bảo gã mau đi để tránh sự chạm mặt không cần thiết, cũng coi như là giúp Kakuchou một lần.

Nhưng Sanzu lại khác, gã cảm thấy hành động này của Kakuchou rất đáng ngờ. Việc cá nhân đương nhiên tổ chức không quản, nhưng đến chút mặt mũi cũng giấu nhẹm đi là có ý đồ gì? Ai mà biết được người kia có hay không là người của đối thủ chứ.

Sanzu tặc lưỡi, gã đột ngột xoay người, giật ngược chiếc khăn khi Kakuchou không lường tới.

-"Đệt Sanzu!!! Mày làm đéo gì vậy?"

Trong phút giây, hình ảnh của người thiếu nữ trong đêm ấy dần dần hiện rõ hơn, tuyết phủ trắng đường nhưng điệu múa lại thật thanh khiết, gương mặt của người con gái đó bất giác lại dần xuất hiện từ sâu trong trí nhớ.

Hai hình ảnh quá khứ, hiện tại dần hợp thành một, gương mặt mà Sanzu chẳng thể hình dung được lại xuất hiện tại đây.

Cả Ran và Kakuchou đều đứng sững người, nhìn biểu cảm của tên no.2 này thực không ổn, chỉ sợ là có điềm sắp diễn ra.

Kakuchou đương nhiên là bảo vệ người con gái của mình, hắn nhanh chóng ôm chặt cô vào trong lòng, dúi đầu vào trong lồng ngực.

Kakuchou biết là cô rất ghét ai tự ý đụng chạm vào người mình, nhưng chiếc khăn lại đang nằm trong tay Sanzu, cũng không còn cách nào khác, nhưng đương nhiên cũng là do hắn có chút dụng tâm nên mới dám làm vậy.

Lam Vy sững người, cô nhăn mày tỏ thái độ hẳn, chẳng hiểu sao bản thân lại bị đưa đẩy qua lại như con búp bê khiến cô cực kì khó chịu.

Đưa tay đẩy bản thân ra khỏi vòng tay của Kakuchou, Lam Vy chỉnh lại trang phục rồi trực tiếp hỏi cho ra nhẽ.

-"Có chuyện gì đang ở đây vậy?" Lam Vy

-"..."

Kakuchou lựa chọn im lặng, hiện tại hắn không biết làm sao để giải thích cho cô hiểu nữa.

Nhận thấy hắn không hợp tác, Lam Vy nhíu đôi mắt dài mà chĩa hướng về người cô còn lại.

-"Haitani-san, anh có lời giải thích nào cho việc này không?"

-"Ờm...thì..." Ran ngay lập tức gãi gáy, không biết sao để nói.

Lam Vy cực kì khó chịu, cô không tò mò việc riêng của người khác nhưng ít nhất, đừng lôi cô vào chuyện này.

Sanzu đứng tĩnh lặng một lúc, giờ đây mới hoạt động trở lại mà đột ngột đưa tay nắm chặt vai của Lam Vy, dí sát gương mặt điển trai vào cô.

-"Tôi tìm cô lâu lắm rồi, cô có thể cho tôi biết tên không?"

-"Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tay ra!!!"

Lực tay của Sanzu rất mạnh, gã nắm đến cái mức cô cũng phải rên rỉ nhỏ tiếng vì đau.

Kakuchou thấy hành động lỗ mãng của Sanzu liền giật mình, hắn nhanh chóng tách gã ra khỏi người cô trước khi tên đó làm gì tổn hại đến nàng thơ của mình.

Lam Vy xanh mặt, cô hơi xoa nhẹ ở vùng vai mà khiếp đảm với cậu trai kia, người đâu mà lỗ mãng vô ý thức quá thể!

Ran nhìn tình hình không ổn cũng đi gần Lam Vy, dù cho thế nào thì hắn vẫn là người rất tinh tế

-"Mày làm đéo gì vậy Kakuchou? Việc mày quản sao?" Sanzu

-"Hành xử quá lỗ mãng với một quý cô, mày đang làm cô ấy không thoải mái" Kakuchou

-"Tau hành xử thế nào kệ tau, không đến lượt mày dạy! Giờ thì tránh ra"

-"Không, tại sao tau phải làm vậy?"

Ran vẫn đang ở bên cạnh để xem xét tình hình của Lam Vy, nhìn cô thì trông chẳng giống như đang sợ hãi hay lo lắng gì đâu, cảm giác giống như đang muốn bóp chết hai tên ồn ào kia hơn ấy, tâm trạng của Lam Vy đang cực kỳ xấu!!!

-"Được rồi Kakuchou, dừng lại đi!"

-"Lam Vy? Cô không khỏe chỗ nào sao?" Kakuchou nhanh chóng dời sự chú ý từ Sanzu sang cô, mặc cho tên kia vẫn đang liên tục quấy nhiễu.

-"Không, tôi chỉ thấy phiền thôi! Cuộc hẹn để bữa sau đi, tôi về trước"

Lam Vy không ngần ngại mà hủy cuộc hẹn của hai người, Kakuchou cũng không hề muốn điều này xảy ra, nhưng nó lại chính là phương pháp tốt nhất hiện tại!

-"Lam Vy?"

Một tiếng gọi khàn khàn vang lên khiến cho mọi người im lặng ngay lập tức.

Lam Vy bị gọi tên cũng bất ngờ, cô ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau trong cuộc gặp gỡ vô tình.

-"Mikey, sao cậu lại ở đây?" Lam Vy

(◍•ᴗ•◍)❤

Dạo này lướt Tik Tok toàn Hoàng gia Anh nên viết chuyện cứ bị ảnh hưởng sao ý.

Thấy Lam Vy chap này lại cứ mang nét thoang thoảng của Công nương Diana nhỉ :>>>

Mà chính ra gu thời trang của nu9 cũng kiểu như Hoàng gia Anh ấy, nói vậy cho mọi người dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro