Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

                                          oOo
Lam Vy giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của thiếu nữ mơ màng ngủ trên bàn, cô nheo mắt, đưa tay chắn đi thứ ánh sáng vàng ươm cuối xuân.

Chống tay lên chiếc bàn cà phê mà đỡ người dậy, mái tóc hơi rũ xuống trên làn da trắng trẻo của người con gái. Lam Vy nhăn mày, xoa thái dương để thư giãn đầu óc vì những bài tập chồng chất ngày qua ngày.

Ngước mặt lên nhìn quang cảnh trong quán cà phê mà nheo nheo mắt. Những người ở đây cứ cố ý nhìn lướt qua cô một cách nhanh chóng. 

Còn chưa nói đến việc ngồi ngay sát cửa kính hướng ra bên ngoài. Người qua đường cứ mỗi lần đi qua lại ngoái đầu nhìn vào người con gái có ngoại hình thanh tú.

Họ cứ lẳng lặng liếc nhìn rồi lại lẳng lặng nhận xét, cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.

Lam Vy vuốt tóc mà tặc lưỡi, cô cũng chẳng thể trách được ai, vì chính bản thân đã lỡ lựa chọn nhầm vị trí ngồi như trưng bày cho bàn dân thiên hạ nhìn.

Nhưng dù vậy, qua tầng tầng lớp lớp người vẫn có một ánh mắt nhìn cô dữ dội vô cùng.

Lam Vy rùng mình, cô xoa xoa gáy mà bắt đầu dọn đồ đạc ở trên bàn.

Thường thì cô sẽ về nhà để học, nhưng ngay buổi chiều nay sẽ diễn ra bài thi cuối cùng trong học kì nên cũng ngại đi về, thôi thì ở lại qua trưa tại quán cà phê sẽ tiện hơn nhiều.

Chẳng biết nữa, Lam Vy chợt cảm giác từng hành động cứ bị soi xét và nhìn theo bởi một ai đó, chắc cũng vì ở đây là quán cà phê nằm ngay trung tâm thành phố khu vực đông người nên có người nhìn là bình thường, nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn cứ âm ỉ trong người.

Chắc là cô chẳng dám quay lại đây nữa đâu! Mặc dù chẳng phải là lỗi của quán.

Đeo cặp lên vai phải, cô nhanh chóng nhờ nhân viên chuyển cà phê sang một ly giấy để mang đi. Nhưng khi chân chỉ vừa bước ra tới cửa, liền có một bóng hình to lớn đứng chắn ngang trước mặt.

-"Chào cô, Lam Vy!"

Kakuchou không giấu được sự vui vẻ trong lời nói mà lên tiếng.

-"Kakuchou???" Lam Vy ngạc nhiên thốt lên.

Kakuchou mỉm cười dịu dàng, hắn tiến tới, đưa ra từ sau lưng một bó hoa hướng dương trước mặt cô.

-"Tặng cô!"

-"??!!"

Lam Vy bất ngờ, há hốc mồm với món quà bất thình lình của Kakuchou. Cũng may là vì vốn rất thích hoa lá nên món quà của hắn nhanh chóng được tiếp nhận, nhưng dù vậy cô vẫn không tránh khỏi những thắc mắc của bản thân.

-"Cảm ơn về món quà! Nhưng tại sao anh lại ở đây?"

Lam Vy cầm bó hoa trên tay ngước lên nhìn hắn.

Kakuchou ngại ngùng gãi gáy rồi thành thật trả lời.

-"Tôi vô tình đi qua thấy cô ở trong đây, cũng vì lâu rồi không gặp nên tôi mới chạy vội đi mua món quà nhỏ cho cô, may mà kịp lúc!" Được tặng quà cho người mình thích, Kakuchou không tránh khỏi hạnh phúc mà tươi cười rực rỡ.

Lam Vy đưa tay lên che miệng cười về sự tử tế  và đáng yêu của hắn. Chẳng biết gia đình nào khéo đẻ ra một người như Kakuchou nữa, dễ thương chết mất!!

Lam Vy không nhịn được vui vẻ mà cười ngọt ngào, nói lời cảm ơn với Kakuchou với tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào.

Kakuchou nhìn cô trìu mến rồi mỉm cười, hắn nâng nhẹ bàn tay rồi đặt một nụ hôn lên trên.

-"Quý cô Lam Vy, cô có thể cùng ăn một bữa tối với tôi chứ?"

-"Bữa tối?"

-"Đúng vậy, nó giống như một bữa ăn nhỏ chúc mừng cô đã trải qua kì thi vậy!"

Lam Vy nghe vậy cũng rất hứng thú, dù gì thì cũng đã áp lực học hành cả một thời gian, thi xong rồi đi ăn uống một buổi ra trò cũng là mong muốn của cô.

-"Vậy cuối tuần này thì sao?" Lam Vy

-"Được, với cô thì thế nào cũng được"

Được Kakuchou dỗ ngọt, Lam Vy cũng vui vẻ tủm tỉm cười.

Hắn một lần nữa đặt một nụ hôn lên bàn tay của cô, nhưng lần này thực khác!

Nó không phải là cảm giác ấm áp từ da môi, mà là một cảm giác ấm nóng và nhớt nhát lướt qua ngón tay khiến cho Lam Vy phải rùng mình rụt tay lại.

   Cậu ta vừa liếm tay của mình đấy à???-Lam Vy ngỡ ngàng trừng mắt với hắn.

Kakuchou nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô mà yêu thích đến kì lạ, hắn chuyển tầm mắt xuống bàn tay vẫn còn phẳng phất hơi ấm của cô rồi đặt lên môi.

Ánh mắt của Kakuchou không giống bình thường, nó khát khao và mãnh liệt đến kì lạ. Lam Vy nhận thức được nhưng cũng chẳng biết diễn tả điều này ra sao.

-"Hẹn gặp lại vào cuối tuần, nàng thơ của tôi"

Kakuchou nói với tâm giọng trầm thấp mang cảm giác tán tỉnh của một gã đàn ông. Sau lời nói, hắn cũng rất hiên ngang mà bước ra ngoài như thể chưa có chuyện gì.

Lam Vy đứng hình!

Cô có thể nào hủy buổi đi ăn không?

Kakuchou nay lạ quá! Cô rén lắm nha!

___________________________________

Trên tầng thượng đầy nắng và gió của một tòa nhà, Mikey ngồi thảnh thơi ăn chiếc bánh ngọt nhân đậu đỏ khoái khẩu đồng thời lắng nghe báo cáo của Sanzu.

Mái tóc trắng bay lất phất vào mặt bởi những cơn gió trời, Sanzu đứng nghiêm chỉnh ở phía sau và chỉ nói những thứ cần thiết. Mikey không thích kẻ lắm lời, đây là quy tắc bất thành văn của Phạm Thiên.

Gần đây thành viên của tổ chức đã quay về quy củ, những con chuột làm thất thoát tiền nong hay phản bội tổ chức đều đã được triệt tiêu.

Các vấn đề về vị đối tác trước kia tấn công Rindou đã ổn định, đơn hàng đã về và lãi suất đã đúng như dự đoán của Kokonoi.

Lợi ích đã về tay thì sắp tới cũng nên thanh trừng luôn đám người đó là xong. Đâu thể tha cho kẻ dám đụng vào thành viên cốt cán của Phạm Thiên được, nếu bỏ qua chuyện này thì mặt mũi của tổ chức cũng chẳng còn.

-"Tên Rindou kia như thế nào rồi? Sao đến giờ còn chưa quay trở lại làm việc?" Mikey

-"Theo như lời Ran, thì tên khốn đó vẫn than đau ỉ ôi mấy hôm nay nên chưa quay trở lại, thằng ranh ấy chỉ lấy cớ là nhanh!" Sanzu tặc lưỡi, cộc cằn nói chuyện.

Mikey nghe Sanzu trình bày lý do của Rindou mà chẳng mấy quan tâm, đã được cả tháng, vết thương tất nhiên đã lành lặn từ lâu, chắc chỉ có là trốn việc là  kết quả đúng nhất.

Mikey cũng nhận ra, nhưng khi nghĩ tới việc tên đó cũng trải qua sự việc nhất sinh thập tử nên cũng cố ý làm ngơ. Nhưng dù gì thì trốn việc cả tháng vậy là quá rồi, Rindou bắt buộc phải bị lôi đầu về.

-"Không cần biết lý do, tên đó phải quay lại làm việc ngay! Nhân nhượng vậy là quá đủ!"

Mikey nói rồi cũng phủi tay đứng dậy, hắn quay lưng, không muốn nhiều lời mà trực tiếp bỏ đi.

Sanzu vẫn đứng yên, nhìn theo bóng dáng của Mikey bỏ ra ngoài, gã bất giác rung rung cơ thể rồi bật cười điên dại.

   Mẹ kiếp, Mikey rất biết cách khiến cho tao phải rùng mình-Sanzu

Sanzu cười ha hả với những cảm giác áp lực từ vị thần của gã mang lại, gã lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc rồi bỏ vào miệng.

Vị đắng chát ở đầu lưỡi lan dần xuống dưới tận cổ họng, nhưng tư vị đó cũng chỉ là khởi đầu cho sự khoan khoái trải dài khắp cơ thể.

Gã nhắm mắt, ngửa cổ lên trời cảm nhận sự bay bổng từ loại thuốc kia, nhưng dù vậy thì Sanzu vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân mà bấm máy gọi cho Ran.

Tiếng tút vang lên hai tiếng rồi nhanh chóng được bắt máy, một giọng nam trầm thấp vang lên qua màn hình điện thoại.

[Chuyện gì?]

-"Lôi xác thằng em mày về đây!"

[Cái đéo gì cơ???]

Ran không hiểu được vấn đề lên tiếng hỏi lại, ai mà hiểu cho nổi chứ, nói năng cộc lốc, không chủ ngữ, vị ngữ, có chết hắn cũng chẳng hiểu ý của tên điên này.

Nghe thấy chất giọng của Sanzu ngơ ngớ và tiếng thở dốc vang lên, khiến hắn cũng trở nên bực mình, tám, chín phần là gã ta lại chơi thuốc, mà cứ chơi thuốc là tên kia lại gọi điện cho Haitani giao nhiệm vụ.

[Khi nào thuốc hết hiệu lực thì gọi cho tao!]

-"Mẹ kiếp mày đừng có tắt máy!!!"

Sanzu không tỉnh táo cho lắm mà cộc cằn quát qua điện thoại, đầu óc gã hiện tại cứ bay bay nên rất khó để tập trung.

Có lẽ sau này gã sẽ dùng thuốc sau khi mọi việc hoàn thành, chứ như này cũng khó để nói chuyện!

Sanzu vuốt tóc ngược ra sau, dùng chút nhận thức còn sót lại để sắp xếp lại câu từ của bản thân.

-"Lệnh của Mikey! Kêu thằng khốn em mày quay lại làm việc đi, mai có nhiệm vụ cho nó luôn đấy!!!"

[Chỉ vậy? Không phải vấn đề khác à?]

-"Ừ, mày mong đợi đéo gì nữa?"

[À, cũng chẳng có gì đâu~]

Chất giọng Ran ngả ngớn, giọng nói có chút thích thú giống như đang có điều rất thú vị đang diễn ra.

[Mày muốn đến quán bar để xem một thứ rất thú vị không? Liên quan tới con đàn bà của mày đó~!]

-"Sống chết sao mặc xác nó, tau chán nó lâu rồi!"

[Ôi trời! Vô tâm đến vậy sao?]

-"Đéo phải việc của tau"

Không để cho Ran nói lời cuối, Sanzu trực tiếp ngắt quãng cuộc gọi của hai người.

.

.

.

.

Ran nhìn vào màn hình hiện rõ dòng chữ kết thúc cuộc gọi. Không biết sao hắn lại nở ra chút nụ cười mỉa mai như thể biết trước điều mà Sanzu sẽ làm.

Quay đầu sang phía người con gái đang run rẩy ngồi đối diện, ngay giữa bàn kính là một tờ giấy xét nghiệm thai sản chỉ vừa lấy cách đây vài ngày.

Ran nhìn người con gái bằng điệu bộ vô cùng hứng thú. Dù gì thì việc này cũng lần đầu tiên diễn ra, đương nhiên là hắn rất tò mò tên kia sẽ có chút phản ứng gì khác không?

Nhưng tiếc quá, kết quả lại không như mong muốn rồi. Sanzu vẫn cứ là Sanzu.

-"Chà, tên còn chẳng thèm nghe đến việc bản thân đã lên làm bố rồi cơ, chán quá nhỉ! Rồi cái thai cô tính sao đây~?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro