Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

                                           oOo

Không gian đầy mùi sắc dục, pha lẫn với một chút loại với ánh đèn lấp ló ánh tím. Những chai rượu đắt tiền, có giá hàng nghìn đô bị ném lăn lóc trên bàn như thứ bỏ đi. Tiếp sau đó là tiền, là xì-gà, là thuốc phiện....hay thứ tuyệt nhất ở đây....là đàn bà.

Những cô ả uốn éo, chồng chất lên nhau như những con rắn mà mò lên người gã đàn ông.

Sanzu cũng vô cùng sảng khoái mà tận hưởng mọi chuyện, gã dang rộng tay, tỏ ý vô tư đụng chạm với những cô em xinh đẹp.

Cúc áo đã được mở sạch, khắp nơi trên cơ thể đều xuất hiện màu đỏ của son môi, nhiều nhất là ở hai bên cổ của gã, các cô ả liên tục hôn hay mút cố gắng để kích thích được Sanzu.

Đương nhiên là những người phụ nữ này làm vậy đều có lý do, gã ta là thành viên cốt cán của tổ chức, người nắm quyền gần như lớn nhất tại đây, nếu may mắn thì một trong số họ sẽ một bước lên mây, nếu được thì bẫy cho quả bầu nữa là chắc chắn.

Dù gì thì đó cũng chỉ là suy nghĩ non nớt, quá lộ liễu của những người đàn bà nơi đây. Những tên tội phạm đã chinh chiến cả chục lần lại không đọc vị được mấy người họ thì quá hoang đường.

Nhưng dù thế nào thì nhìn mấy cô ả thi nhau leo lên giường mình cũng rất vui, đó cũng là một dạng tận hưởng với một thằng đàn ông.

Nhưng khác với những cô ả còn lại, cô gái mà trước kia Sanzu hết mực yêu chiều lại chỉ dám lặng lẽ ngồi một góc.

Cũng phải thôi, phú quý vinh hoa mà cô có được là hưởng từ một thiếu nữ lạ mặt mà Sanzu luôn tương tư, đương nhiên thứ không phải là của mình sẽ nhanh chóng mất đi.

Một tiếng mở cửa vang lên khe khẽ khi tên đàn ông bước vào, vì tiếng nói cười của đám người kia quá lớn nên dường như chẳng ai để ý tới. Người đàn ông đó với dáng vẻ hiên ngang, đạo mạo mà bước vào nhìn Sanzu.

-"Yo! Quả nhiên vừa xong nhiệm vụ là mày lại tới đây nhỉ?"

-"Lại gì nữa đây Ran, để yên cho tao tận hưởng với mấy cô nàng này đi"

Sanzu nói rồi tiếp tục vùi mặt vào ngực của cô ả kế bên, quả nhiên mỡ ở xương sườn phụ nữ vẫn là tuyệt nhất.

Ran đương nhiên vốn đến đây cũng chẳng có ý phá đám gì đâu, dạo này bận việc nên cũng lâu lắm rồi Sanzu và hắn không có một buổi thác loạn nào.

-"Ô bất ngờ nha, cô nàng mà mày yêu thích sao lại bị vứt chỏng chơ thế này?"

Ran đưa mắt về phía cô gái cười thích thú, cô nàng mà trước kia Sanzu đã tuyển chọn rất khắt khe trong đám ở người đây.

Mái tóc đen của cô đã trở nên rất dài, có lẽ gã đã chẳng thể nào đợi cho đến khi dài ra nên đã đưa đi nối tóc chăng? Trang phục đã trở nên đắt tiền hơn rất nhiều, trang sức cũng là mẫu thiết kế riêng.

Và đặc biệt, Ran vẫn rất chú ý đến nốt ruồi bên gò má phải của cô, không được tự nhiên cho lắm, có lẽ là được xăm vào.

Quả nhiên Sanzu đã dát vàng lên con vịt nhỏ nhắn này, nhìn cô ta trông có vẻ sang trọng hơn rất nhiều.

Nhưng dù thế nào, cái khí chất yếu kém đó chẳng thể dấu đi, từ cái cách hành xử đã lộ rõ không ít giá trị của cô ta.

-"Hở, mày nói tới là cô ta sao?" Sanzu nhướn mày, ánh mắt cũng chỉ liếc qua người con gái một chút.

-"Tao chán rồi, nghĩ kĩ lại thì người phụ nữ đó cũng chỉ là chạm mặt thoáng qua, hứng thú một chút rồi cũng thôi, dù gì cũng chỉ là một ả đàn bà"

Sanzu nói với vẻ mặt ngả ngớn chẳng mấy để tâm, không hổ danh là no.2 của Phạm Thiên, như vậy mới đúng là gã.

Nhưng nếu để ý, từ đầu đến cuối Sanzu cũng chỉ nói đến người con gái đêm đó, chứ chẳng liên quan gì tới người thiếu nữ đang ngồi đây. Chung quy lại cũng chỉ là vật thay thế, bản gốc bị chán rồi đương nhiên bản sao chép cũng phải bỏ.

Ran cũng chỉ hỏi rồi hướng ánh mắt về phía cô, hắn bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh rồi bóp chặt cằm của cô ả nâng lên.

-"Mái tóc đen dài, làn da trắng sáng, nốt ruồi bên khóe mắt cũng chính xác đấy, chỉ tiếc....đôi mắt lại khác xa" Ran

-"D-dạ?" Cô gái không hiểu nổi mà phải thốt lên.

Ran hướng ánh mắt từ gương mặt xuống dưới, đương nhiên đập vào mắt hắn là cơ thể đầy đặn với bầu ngực to lớn.

-"Chà, cơ thể dù không mảnh khảnh nhưng lại rất đầy đủ nha~"

Ran nở một nụ cười âm hiểm thốt lên một câu đầy bông đùa.

Cô gái bị đàn áp trước khí thế đầy áp bức của Ran cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng dù vậy, một ý tưởng táo bạo vẫn lóe lên trong đầu cô...

...Cô muốn câu dẫn Ran.

Hay nói đúng hơn, cô muốn thành người phụ nữ của Haitani Ran.

Việc Sanzu đang dần lạnh nhạt đã khiến cô khốn đốn không ít, trụ được đến bây giờ cũng đã là kì tích. Nhưng thay vào đó, cô cũng có thể trở thành người phụ nữ của cốt cán khác mà.

Không để mọi thứ bị chậm trễ, cô cúi đầu xuống hôn nhẹ vào con quái vật đó qua lớp vải đắt tiền, cô hôn rồi lại đưa lưỡi liếm láp liên tục, bàn tay cũng đã không ngại ngùng chạm vào khóa quần.

Ran đương nhiên là bị kích thích nên ánh mắt không ngừng hướng về phía cô, nhìn qua một chút chỗ thằng đồng nghiệp, chẳng biết gã ta đã vào việc từ khi nào không hay.

Thôi thì hắn cũng bắt đầu thôi nhỉ.

-"Nếu muốn làm tình với tôi thì không nên dùng dáng vẻ đó đâu!"

Ran nói rồi nắm tóc cô ả, lôi thẳng khỏi con quái vật của mình ra khỏi quần.

Chẳng biết từ khi nào mà trên tay hắn lại xuất hiện một sợi ruy băng đen, Ran đưa tay, bịt lại mắt cô ả rồi nói tiếp.

-"Quả nhiên che đi đôi mắt là giống được đến 8 phần"

Ran nói rồi cười tà, hắn vuốt ve lấy mái tóc đen của cô mà vén ra sau tai.

-"Cái bộ dạng cún con đó chỉ dỗ được Sanzu thôi, còn nếu muốn trở thành người đàn bà của tôi..."

-"..."

-"Sạch sẽ"

-"..."

-"Thanh cao"

-"..."

-"Kiêu hãnh"

-"..."

-"Chí ít phải diễn cho ra được những nét đó đi"

Tiếng phanh phách làm tình ở bên cạnh đã kích thích hai người rất nhiều.

Người con gái với gương mặt đỏ ửng vì động tình, lý trí cô giờ đã chẳng còn gì, hiện tại chỉ đơn giản là muốn làm tình với Haitani Ran, muốn được hắn thúc thật mạnh vật cứng rắn ấy vào bên trong.

-"Vâng, em đã hiểu rồi ngài Haitani"

-"Được rồi, giờ thì trước hết hãy bắt đầu bằng việc mút thằng em của tôi nhé!"

__________________________________

Tiếng đám người đánh nhau ồn ào cả một góc phố, ba người đàn ông cùng một lúc lao vào xâu xé nhau, tranh dành vị trí bên cạnh người con gái đang đứng hoang mang ở một bên.

Nếu bạn dám tạo drama thì sẽ có người dám đứng xem.

Xuất hiện bên cạnh Lam Vy là Rindou, hai người cũng chỉ rủ nhau đi chạy bộ mà lại gặp tình huống éo le như vậy.

Cô thì không quá hứng thú đâu, đang định bỏ qua thì Rindou liền giữ tay cô lại với ánh mắt lấp lánh đầy sao. Và đó là lý do tại sao xuất hiện hình ảnh, một nam một nữ cầm cốc nước ngọt trên tay mà hút rồn rột, đương nhiên ánh mắt là hướng về phía đám người cãi nhau rồi.

Lam Vy thường không có thói để ý việc riêng của người ta đâu, nhưng lâu lâu đứng lại hóng chuyện cũng khá vui.

Rindou thì khỏi nói rồi, hắn cực thích mấy cái drama tình ái như vậy, từ một tên đàn ông khí thế và kiêu ngạo, nay lại có một dáng vẻ bình phàm và gần gũi đến lạ. Thật lòng, Lam Vy đã có thiện cảm không ít với hắn.

-"Chậc chậc, cô gái kia cũng khá thật, cùng một lúc làm ba anh cùng đổ đứ đừ, không biết là có chiêu trò gì"

-"Tôi thì lại thấy rất phiền phức" Lam Vy với ánh nhìn không chút cảm tình mà nhìn về phía kia.

-"Hể, sao lại vậy?"

-"Về mấy vấn đề tình cảm khác thì tôi không quan tâm, nhưng việc chỉ có vậy mà làm ầm ĩ, tranh cãi hay tranh đoạt tôi cực kì ghét, ngồi lại nói chuyện với nhau là xong rồi"

-"..."

Rindou nghe vậy cũng không nói gì, hắn chỉ là cười tinh nghịch mà tiếp lời cô.

-"Vậy sao? Thế mà tôi lại nhớ về cái vụ gì đó ở nhà hàng đấy?"

Lam Vy cười nhếch mép, khoanh tay trước ngực nhanh miệng đối đáp.

-"Anh có nhớ nhầm không chứ tôi làm gì có tranh cãi đâu? Người duy nhất ồn ào là hai anh em cậu đấy, rất lắm lời"

-"..."

Rindou đương nhiên là câm nín, làm thì làm chứ lại đi chọc khoáy Lam Vy thì không có cửa rồi. Cô từng học chuyên toán, văn, anh hẳn hoi đấy.

Nói rồi cô ngay lập tức xoay người bỏ đi, Rindou mặc dù vẫn đang còn muốn nghe ngóng chút ít nhưng vẫn là chạy theo Lam Vy.

Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, một dòng tin nhắn hiện lên từ một người rất hay cố gắng liên lạc cho cô gần đây.

From: Mikey
   Hôm nay tôi có thể gặp cô không, Lam Vy? Một khoảng thời gian không gặp rồi.

Rindou thấy tò mò về tin nhắn vừa tới nên cũng ngó đầu nhìn lén, nhưng rất nhanh, Lam Vy đã né sang một bên mà lườm hắn.

To: Mikey
   Xin lỗi vì phải từ chối anh một lần nữa, thời gian này tôi rất bận.

Hay nói cách khác là bận chăm thêm một thằng con trai ở nhà đấy, có rảnh rỗi gì đâu.

From:Mikey
    Chỉ một chút thôi, đừng từ chối tôi lần này Lam Vy!

Đọc thấy ra thái độ không ổn của Mikey, cô cũng có chút mủi lòng mà đồng ý.

To:Mikey
    Thôi được, tôi sẽ ra ngay.

Lam Vy ngay lập tức cất máy vào trong túi áo, gương mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rindou thấy cô cứ dấu dấu diếm diếm liền không tránh khỏi tò mò.

-"Cô vừa nhắn tin với ai vậy Lam Vy, có gì mà dấu kĩ thế?"

-"Chỉ là bạn thôi, tôi không thích người khác biết về việc cá nhân của tôi"

-"Nhưng mà_"

-"Hỏi câu nữa tôi tát anh bây giờ!"

-"Vâng..."

                                         -0-

Có bạn nhắn tin hỏi tôi miêu tả về dung mạo của Lam Vy như thế nào?

Tôi cũng đã trả lời cho bạn ấy rồi nhưng tôi nghĩ vẫn nên miêu tả chi tiết về ngoại hình của Lam Vy cho mọi người rõ ràng hơn.

Lam Vy chính xác là mang một vẻ đẹp sạch sẽ nhưng lại rất thanh cao, kiêu hãnh. Trông rất thanh thuần nhưng lại không ngọt ngào, mà thay vào đó lại là vẻ trưởng thành mà cao quý. Vẻ đẹp phong lưu thoang thoảng chủ yếu ăn tiền từ nốt ruồi bên gò má phải.

Dáng người mảnh khảnh, vừa phải, mái tóc đen dài, nhưng không phải đen bóng mà có chút gì đó hơi pha nâu, thường được để mái chéo và buộc nửa đầu.

Nếu như có thể thì tôi hay ví Lam Vy giống như đóa mẫu đơn đỏ quý hiếm giữa trời đông, vẻ đẹp của thiên quốc chi hoa, một loài hoa để chăm ra sắc đỏ là hiếm có vô cùng.

Tôi miêu tả vậy đó, không biết mấy bồ có hiểu không :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro