24
oOo
Kakuchou ngồi dựa vào ghế xe mà thở dài, nguyên một ngày cả tổ chức huy động thành viên đi tìm Rindou, một trong những thành viên cốt cán.
Hoàng hôn cũng đã xuống, cậu mông lung mà chẳng biết thời gian đã qua bao lâu.
Sự việc lần này là vì không đạt được thỏa thuận trong kinh doanh dẫn đến mâu thuẫn đánh chém nhau, suýt mất cả mạng thành viên cốt cán.
Ran dường như đã phát điên lên, gã ta tức giận xông thẳng vào căn cứ của vị đối tác kia mà xảy ra xô xát, đánh nhau một trận, cũng may là có sự can thiệp kịp thời của Takeomi, trước khi mọi việc đi quá xa.
Đương nhiên là vì lợi ích lâu dài, Mikey đã phải cử người đến đưa Ran trở về. Nhưng chắc chắn, Phạm Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ việc lần này, chí ít thì hiện tại chưa thể đụng vào lũ người đó.
Có lẽ, cho đến hiện tại, tin tức tích cực duy nhất là Rindou chưa chết, vì theo lời nói của đám người đối tác, hắn đã phản kháng thành công và trốn thoát.
Thật lòng thì Kakuchou rất mừng cho Ran, vì hơn ai hết, cậu chính là người hiểu rõ nhất cái cảm giác mất đi người quan trọng của đời mình.
Kakuchou nhíu mày khi một lần nữa lại nhớ về kí ức chữa, nó thật đẹp đẽ mà cũng thật tăm tối.
Nhìn vào bầu trời tràn ngập ánh đỏ chiếu rọi cả thành phố, cảm xúc khó tả của Kakuchou cứ thế mà được soi sáng. Đã lâu rồi nhỉ, từ cái lần cuối mà bản thân cậu nhìn ra vẻ đẹp của cuộc sống này.
Kakuchou mỉm cười, thuận tay lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Cậu là muốn gửi cho Lam Vy xem cùng, cô là một người rất thưởng thức vẻ đẹp từ những thứ rất là nhỏ nhặt, cư nhiên là sẽ vô cùng yêu thích cảnh quan thiên nhiên.
Nhưng khi vào phần tin nhắn Kakuchou lại lần nữa bất ngờ, Lam Vy đã gọi cho cậu 3 lần mà không hề nhận ra.
À đúng rồi nhỉ! Cậu đang để chế độ không làm phiền trong suốt quá trình làm nhiệm vụ mà.
Kakuchou có chút hốt hoảng mà một lần nữa gọi lại, nhưng cuộc sống thật chớ trêu khi cô còn chẳng thèm bắt máy.
Kakuchou thực đau đớn a, lúc nàng thơ gọi thì không bắt máy, bây giờ có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng được.
Trong phút giây cậu đang đau đớn về mối tình ngang trái thì điện thoại một lần nữa kêu lên, Kakuchou cũng nhanh chóng mà bắt máy, nghe điện thoại.
-"Về nhanh! Mikey cho họp gấp!!!" Sanzu
Chỉ với một câu nói ngắn gọn như vậy Sanzu đã ngay lập tức cúp máy.
Kakuchou thở dài, gương mặt thư dãn dần trở nên đanh lại, vào trạng thái nghiêm túc.
Có vẻ như những phút giây yên bình của cậu phải kết thúc rồi!
__________________________________
Ánh sáng đỏ của hoàng hôn chiếu rọi vào căn hộ, không gian tĩnh lặng mang theo một chút hơi thở của người đàn ông.
Người con trai chớp chớp đôi mắt, gương mặt điển trai bỗng nhăn lại vì ánh sáng Mặt Trời. Gã vươn vai rồi ngồi bật dậy, gương mặt đờ đẫn vẫn mang một chút ngái ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài.
Nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn, kim giờ lúc này gần đến số 7 lúc nào không hay, vậy là hắn đã ngủ gần cả một ngày trời??!!!
Rindou bàng hoàng, gã giật lấy cái đồng hồ mà nhìn rõ lại thời gian. Thực sự là gần 7h tối rồi!!!
Quả nhiên là Rindou vẫn chưa tin vào mắt mình, nhưng cảm nhận được thể trạng hồi phục không ít cũng thuyết phục được phần nào.
-"Công nhận là ngủ đã thật" Rindou gãi gáy, vừa ngáp vừa nói.
Chẳng biết đã bao lâu rồi gã không được ngủ thỏa thích như vậy, hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, cùng với sự an tâm hiếm có đã khiến cho Rindou lột bỏ sự phòng bị mà trở nên thư giãn.
Thoải mái thật đấy, cơ thể gần như được hồi phục một cách tốt nhất nên năng lượng cũng thật nhiều.
Rindou tặc lưỡi, quay đầu nhìn quanh thì đột ngột, gã chạm mặt với con mèo đang nghễnh ngãng ngồi trên thành ghế sofa.
Rindou hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại, gương mặt gã hơi dè chừng nhưng vẫn tò mò chọc chọc vào cái má của thứ sinh vật ấy.
-"Mày là mèo à? Sao mà béo thế??!!"
-"Méo!!!"
Con mèo dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Rindou mà nổi quạo, tức giận mà vung mạnh móng vào mặt gã.
Nhưng tiếc thay là Rindou đã né được, dù cho có bị thương thì phản xạ của gã vẫn còn nhạy lắm.
Rindou chống tay vào thành ghế chầm chậm đứng dậy, gã muốn tham quan căn hộ của Lam Vy một phen. Cũng vì là lần đầu nhìn vào nơi ở của một người phụ nữ nên cũng rất tò mò, cái gì cũng mới cái gì cũng lạ.
Nơi đây có cách bài trí cũng rất độc đáo, có chút lộn xộn nhưng lại rất nghệ thuật, cảm giác như đang sống trong một cái bảo tàng ấy.
Chạm vào chiếc giá để đồ ở sau ghế sofa, ở trên được bày trí rất nhiều đồ trang trí như gương và tượng. Ở các lầu dưới thì được chất đầy sách đến chật cứng.
Rindou lấy ra một cuốn sách xem thử, không ngoài dự đoán, nó toàn chữ là chữ. Cất cuốn sách trở lại chỗ cũ, hắn liền đánh ý tới chồng truyện tranh ở hàng dưới cùng, Lam Vy gần như đã sưu tầm rất nhiều bộ truyện khác nhau.
Rindou có chút bất ngờ với phát hiện mới này, không ngờ là Lam Vy lại yêu thích manga như vậy.
Ngồi xuống sàn nhà, Rindou phấn khởi mà lôi ra vài cuốn để xem, hồi xưa gã cũng nghiện truyện tranh lắm, cũng thật không ngờ Lam Vy còn bảo quản kĩ những bộ truyện cũ như vậy, bây giờ có tìm lại cũng chẳng thấy nữa, giá trị sưu tầm chắc chắn rất là cao.
-"Chết tiệt!!!Cứ thử tôi xem nào!" Lam Vy
Trong lúc đang đắm chìm trong thế giới truyện tranh thì Rindou đột ngột nghe thấy giọng của Lam Vy gắt gỏng qua lớp cửa gỗ.
Gã cũng chột dạ, run tay mà suýt làm rơi cuốn truyện Lam Vy bảo vệ kĩ hơn vàng.
Một tiếng cửa mở vang lên mạnh mẽ thể hiện rõ tâm trạng của cô, Lam Vy bực bội tiến vào nhà với chiếc điện thoại vẫn còn áp trên tai.
-"Vụ lần trước đã là một mình tôi gánh cả 4 đứa rồi, không có thêm lần thứ 2 đâu!"
-"Bận? Làm như tôi rảnh rỗi chắc, mấy người làm gì thì làm, lần này đừng có lý do lý trấu nữa, mạnh ai nấy lo!"
Rindou nghe cũng đoán được tám chín phần, chắc lại cái vụ teamwork đây mà, ở tổ chức mà đi làm nhiệm vụ chung như này cũng cãi nhau um tùm lên.
Nhưng mà nghe cũng lạ, sao mà lam Vy vẫn giữ được chất giọng nhẹ nhàng mà âm điệu vẫn gay gắt được nhỉ?
Cảm giác có chút giống Ran a!
Lam Vy sau một hồi cuối cùng cũng cúp máy, cô bực bội mà tháo giày ra, trên gương mặt vẫn in hằn vết tích của sự giận dữ.
Bước vào trong căn phòng, nhìn thấy con mèo với Rindou đang nhìn cô bằng gương mặt dè chừng và bất ngờ. Lam Vy cảm thấy hơi xấu hổ mà ho khan vài tiếng.
-"Khụ... Xin lỗi, tôi quên mất là anh đang ở đây" Lam Vy
Rindou ngồi khoanh chân mà cũng phẩy tay cười khà, gương mặt gã lộ rõ vẻ mới mẻ mà đáp lại.
-"À không sao đâu... Tôi chỉ là có chút bất ngờ thôi, không ngờ cô cũng rất nóng tính nha."
-"..."
Lam Vy có chút bối rối mà đổi chủ đề, cô tiến tới gần Rindou, đặt điện thoại của mình xuống bên cạnh rồi bỏ vào bếp.
-"Nay Kakuchou có gọi đấy, anh mau gọi lại không bọn họ lại lo" Lam Vy tay đeo tạp dề mà nói với gã.
Rindou cũng cầm điện thoại mà dè chừng một chút, gã đang suy tính là có hay không nên gọi. Ở đây đang yên ổn, lại còn được chăm như ông hoàng, bây giờ mà gọi về cũng chỉ được ném cho ông bác sĩ tư nhân.
Lại còn chưa nói đến việc Kakuchou mà biết gã ở với Lam Vy chắc sửng cồ lên mất, đương nhiên là cô cũng sẽ bị dính líu vào tổ chức, rất khó để dứt ra.
Thôi thì...
.... Cho tổ chức hỗn loạn một phen vậy!
...Anh trai gã chắc sẽ ổn thôi, kệ ổng đi!
Rindou tặc lưỡi, ném chiếc điện thoại của cô lên ghế rồi mặt dày nói.
-"Không cần đâu, đây là việc cá nhân không thể nói cho bọn họ được, sẽ làm phiền!"
-"Như vậy ổn không?" Lam Vy hơi khó hiểu mà hỏi lại.
-"Đương nhiên là ổn, cũng mong là cô đừng nói cho Kakuchou hay kể cả anh trai tôi, có vài lý do rất khó để giải thích"
Nỗi khổ mẹ gì chứ! Rõ ràng là nói dối một cách trắng trợn.
Nhưng Lam Vy vẫn bị lừa!
Không phải là cô ngu ngốc đến cái mức không nhận ra lời nói của Rindou có vấn đề, nhưng là cô tôn trọng quyền riêng tư của gã, với lại cái giới kinh doanh của bọn họ quá phức tạp, cô không muốn can thiệp.
Nhận thấy Lam Vy thoải mái mà đồng ý với mình, Rindou cũng tiện đường mà cúi đầu cảm ơn cô.
-"À về việc hôm qua, rất cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, khi nào đỡ hơn tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây" Rindou
-"Ây đừng khách sáo như vậy, dù gì cũng là nơi quen biết, cứ thoải mái ở lại cho đến khi hồi phục hoàn toàn" Lam Vy thấy vậy liền hoảng loạn, cô ngay lập tức tiến đến đỡ gã.
-"Nếu cô đã nói vậy thì rất cảm ơn cô"
Rindou nói lời này với một nụ cười khác lạ, quả nhiên là gã đã đoán đúng rồi.
Trước kia là gã vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ đạo mạo, đầy tính nam và áp bức nên Lam Vy rất không thích, hay còn nói là ghét bỏ.
Nhưng bây giờ, gã lại xuất hiện với bộ dạng khó khăn và yếu thế hơn, Lam Vy liền nhanh chóng trở nên dịu dàng và thoải mái, quả nhiên đây chính là nhược điểm của cô.
Lam Vy, tôi đã nhìn thấu cô rồi -Rindou
Lam Vy vẫn như vậy mỉm cười, cô đã không hề nhận ra sự khác thường của Rindou mà thoải mái hỏi gã.
-"Haitani-san, tối nay cậu muốn ăn gì?" Lam Vy buộc gọn tóc lên mà mở tủ lạnh nhìn quanh.
-"Tôi thì gì cũng được, cô cứ nấu theo ý cô đi!" Rindou nhịn con đau nhức ở eo mà leo trở lại ghế.
-"Vậy sao, tôi chỉ sợ là không hợp khẩu vị anh thôi, ổn không vậy?"
-"Ổn mà, tôi cũng tò mò về ẩm thực quê hương cô"
-"Thế thì thoải mái nhé...à, có ít xoài tôi cắt sẵn rồi này, ăn không?"
-"Ăn!!!"
Quả nhiên ở đây gã vẫn là được chiều như chiều vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro