23
oOo
Theo luật ở khu chung cư, cứ khoảng một thời gian từng căn hộ sẽ phải chủ động phân loại rác mà mang đi.
Nhưng hôm nay cô lại quên béng mất thời gian, nên khu để rác thải trong chung cư đã đóng cửa từ sớm. Không còn cách nào khác, Lam Vy đành phải xuống tận khu tập chung rác thải của cả con phố.
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, khi chỉ vừa vác mặt xuống đến nơi, một bóng người đang nấp ở một góc hẻm khiến Lam Vy phải kinh hồn bạt vía mà hét toáng lên.
Đợi cho đến lúc bình tĩnh lại thì cô mới bắt đầu chấn an bản thân, Lam Vy thở dốc tiến chậm vào trong hẻm mà nhìn xem là ai.
Nhưng nào ai ngờ được, cái người đang nằm trong hẻm đó lại chính là người quen, còn chưa nói đến chỉ mới vừa gặp vào lúc chiều, đến tối lại nằm đây mà thoi thóp.
-"Haitani-san? Sao anh lại ở đây?"
Rindou thở dốc, người đầy máu me mà ngước nhìn thiếu nữ. Cơ thể hắn cử động, khó khăn mà nói thành tiếng.
-"Lam....Vy?"
-"Ôi trời, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy" Lam Vy buông bịch rác, chủ động tiến tới xem xét tình hình.
Thực sự là cô chẳng nhìn ra gì cả, máu và bùn đất lẫn lộn, không thể nào xác định được vị trí vết thương.
Hết cách, cô định bấm máy gọi cho cấp cứu thì Rindou liền đưa tay lên, cản lại giữa màn hình cảm ứng.
-"Đừng.... Đừng gọi cấp cứu!"
-"Sao lại vậy? anh bị thương rất nặng"
-"Không được" Rindou kiên quyết lắc đầu, khẳng định là bản thân không muốn.
Lam Vy thấy khó hiểu nhưng cũng không tò mò nhiều. Nếu đã vậy thì chỉ đành gọi cho Kakuchou, vì người duy nhất có thể giúp lúc này là cậu.
Nhưng kì lạ thay, tiếng tút đã ngắt đến lần thứ 2 mà chẳng có dấu hiệu nhấc máy.
Thường thì Kakuchou bắt máy rất nhanh, nhưng lạ thay hiện tại, dù có gọi thêm bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được.
-"Kì lạ?? Sao Kakuchou lại không bắt máy nhỉ?"
Nhìn lại về phía Rindou, Lam Vy nhíu mày nhẹ rồi thở dài. Thôi thì không còn cách nào khác nhỉ?
Lam Vy lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay rồi đưa về phía hắn.
-"Lau qua máu trên người đi, tôi sẽ đưa cậu về căn hộ của tôi"
.
.
.
.
Rindou ngã nhào lên chiếc sofa, gương mặt xanh xao nhăn nhó vì đau.
Nhưng Lam Vy còn đau hơn, khi chiếc sofa trắng của mình đã bị nhiễm đen vì bùn đất trên người hắn. Dọn đống này là cực lắm đấy!!!
Rindou có chút hiếu kì, đây là lần đầu tiên hắn vào căn hộ của một người phụ nữ. Thật đẹp mà cũng thật lạ mắt, cách bài trí mang chút gì đó nghệ thuật mà trừu tượng. Thoang thoảng trong không khí còn mang mùi thơm của hoa cỏ, thảo dược, thực thoải mái, cảm giác đau đớn cũng giảm đi vài phần.
Úp mặt vào trong chiếc gối đặt ở sofa, ra là vậy, mùi hương thoang thoảng xuất phát từ đây. Nó thơm lắm, cảm giác như từng tế bào cứ đang giãn ra, máu lưu thông cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhìn vào cậu trai mặc dù đau đớn nhưng vẫn hiếu kì nhìn quanh, Lam Vy thực sự có chút buồn cười.
-"Trông anh có vẻ khỏe nhỉ, tưởng bị thương nặng lắm mà?"
-"À không... Chỉ là có chút tò mò thôi! Đây là lần đầu tiên tôi vào nơi ở của con gái"
Rindou theo phản xạ đưa tay lên gãi gáy thì đụng trúng vết thương, hắn giật mình xuýt xoa một tiếng mà ôm đầu.
Lam Vy đặt hộp y tế xuống bên cạnh rồi chủ động xem xét vết thương trên đầu cho Rindou.
Lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần đến vậy, Rindou quả thực cảm thấy có chút ngại ngùng.
-"Sau đầu chỉ là bong tróc da một chút thôi, còn trên trán lại là một vết bỏng, anh làm gì mà lại bị những vết thương này?" Lam Vy bắt đầu sát trùng vết thương mà không tránh khỏi tò mò.
Dính dáng đến vết bỏng thì chỉ có cháy nổ hoặc bom đạn mà ra, nhưng phạm vi quanh đây làm gì có nơi nào bị phóng hỏa, mà có nói là nổ bếp hay nổ điện thoại thì ai tin?
Quả nhiên là đáp án còn lại.
Rindou bị hỏi trúng tim đen, hắn ậm ờ vài lần rồi trả lời câu hỏi của cô.
-"Chỉ là tranh chấp của tư bản chúng tôi thôi, chẳng có gì đặc biệt lắm đâu!"
-"Tranh chấp kiểu gì vậy??!!"
-"Thì...cả hai bên không đạt được sự đồng thuận....bên còn lại liều mạng mà chơi xấu bất chấp nên...mới vậy"
-"....Mấy người kì lạ thật!"
Lam Vy nhíu mày, nhìn Rindou mà bôi thuốc lên các vết xước trên mặt. Câu chuyện hắn vừa kể vừa đáng tin vừa không, quả thực là trong kinh doanh, mấy cái trò chơi bẩn rất là phổ biến, nhưng đến mức này thì có hay không thực quá đáng.
Nhưng Lam Vy cũng nào ngờ!
Mấy cái giao dịch mà Rindou đâu nói đến toàn là thuốc phiện với thuốc súng. Giao dịch với giang hồ thì sẽ dùng luật của giang hồ để nói chuyện.
Nhưng cũng xui cho Rindou là lại đi một mình, buổi chiều lỡ miệng bảo anh trai cứ về trước, thế là lũ kia nổi ý xấu nhân cơ hội bắt giết cốt cán của Phạm Thiên, đây chắc chắn sẽ là một món hời với bọn nó.
Chẳng biết Lam Vy sẽ phản ứng ra sao? khi ngay dưới cái trung tâm thương mại mà cô mua đồ, đang chứa chấp cả hàng tấn thuốc phiện và chất cấm.
-"Được rồi, đã xử lí xong!" Lam Vy thở phốc ra một hơi, chống nạnh mà đứng dậy.
Nhìn chung thì thương tích có vẻ đã ổn, nhưng đâu phải chỉ vì vài vết xước trên mặt mà một tên tội phạm phải ngồi thoi thóp đâu.
-"Chưa xong đâu, đang còn vết thương ở trong người nữa!"
Rindou thản nhiên nói ra mà không để ý tới cảm xúc của Lam Vy đã nhất thời thay đổi. Cơ thể cô cứng đờ, ngơ ngác mà nhì về phía hắn
-"Mấy cái đó anh phải tự xử lí chứ? Tôi đâu giúp gì được!"
-"Nhưng nó thực sự rất nặng a!" Rindou nói rồi kéo áo lên, mặc cho người đứng đối diện cậu là một đứa con gái.
Lam Vy sau khi vừa thấy qua được vết thương mập mờ đầy máu thì giật mình, cô mặt mày tái mét, nhanh tay nắm lấy vạt áo sơmi của hắn mà kéo xuống.
-"Cậu bị điên à!!! Sao tự nhiên lại kéo áo lên!!??"
Lam Vy đỏ bừng mặt vì ngại, trời đất, một đứa gần 21 năm chưa từng nhìn qua cơ thể nam nhân lấy một lần, thế quái nào lại nhìn thấy trong tình cảnh oái ăm này chứ.
Rindou ngơ ngác một chút rồi cũng hiểu ra vấn đề, hắn bật cười khúc khích rồi mở miệng trêu cô.
-"Nhưng mà tôi không biết xử lí thế nào?! Cô mà không giúp thì tôi làm gì được?"
Rindou đương nhiên là nói dối!
Nhưng vấn đề là Lam Vy vẫn chẳng hề nhận ra.
Nhưng khác với suy đoán của Rindou, cô thực sự không hề làm theo ý của hắn.
Lam Vy tặc lưỡi, cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình rồi đặt vào tay Rindou, đương nhiên là đã được mở khóa sẵn.
-"Google không tính phí! Tự thân vận động đi!"
-"...."
Nước đi này thật sự Rindou chẳng thể ngờ được!
Hắn cứ ngơ ngác ngồi đó mà nhìn cô vào trong phòng lấy ra một bộ quần áo, rồi bỏ mặc nó trên bàn. Không nói không rằng mà đi thẳng vào bếp.
Thực sự là không có ý định giúp hắn à??!!!
Thôi thì đành phải vậy chứ làm sao giờ, vết thương cũng đang xót lắm rồi!
Thế là Rindou liền nuốt ấm ức, tự tay sát trùng, tự tay bôi thuốc, tự tay băng bó cho bản thân. Quá trình thực hiện cũng vô cùng thành thạo.
Xong xuôi mọi việc, Rindou cũng chủ động mà tiến vào phòng tắm thay trang phục, dù gì cũng phải giữ ý tứ, làm nhà người khác bẩn cũng không nên.
Cũng thật may là quần áo cô đưa vừa khít với hắn, chắc là dạng trang phục freesize cũng nên. Màu basic xám tro, không quá chói mà cũng không quá trầm, rất thoải mái.
-"Thay xong rồi chứ!"Lam Vy
Rindou vừa mở cửa phòng tắm liền nhìn thấy bóng dáng của cô đang loay hoay gì đó trong bếp.
Hắn chủ động, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa mà mong chờ điều gì đó như một đứa trẻ.
Lam Vy cười nhẹ, cô cầm ra một chiếc bát tô rồi đặt xuống bàn. Mùi hương thơm phức ngay lập tức bay ra, đánh trực diện vào khứu giác của hắn.
-"Đây là gì vậy?" Rindou tò mò lên tiếng hỏi.
-"Là chè hạt sen long nhãn, một món ăn ở quê hương tôi!"
-"Vậy sao..."
Rindou ngửi mùi hương ngọt ngào nức mũi kia mà không khiêng nể, trực tiếp cầm bát lên mà đưa một miếng vào miệng.
-"Ngon quá!"
Rindou cảm thán thốt lên, vị ngọt thanh lan nhẹ khắp khoang miệng, hạt sen thì bùi bùi béo béo, ăn thực thích.
Nhìn cậu trai ăn ngon miệng vậy mà Lam Vy cũng cười cười, thấy một người thưởng thức món ăn mình làm ra, ai mà chẳng thích.
-"Mỗi lần bị stress hay căng thẳng tôi đều ăn chút đồ ngọt, có lẽ nó sẽ giúp gì đó cho cậu!"
-"Quả thực là vậy nha, cô khéo thật đấy Lam Vy, cái gì cũng biết" Rindou nở một nụ cười trẻ con hiếm hoi mà nhìn cô, đàn ông quả nhiên chỉ là lũ trẻ con lớn xác.
-"Chẳng phải khéo gì đâu, sống tự lập rồi thì ai cũng phải biết làm thôi!" Lam Vy nhẹ nhàng rót trà ra cốc, nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn để làm việc vào buổi tối.
Nhìn bộ dạng cậu trai ăn ngon miệng một món ăn mà mình làm ra, Lam Vy lại cảm thấy có một sự vui mừng nhỏ mà mỉm cười.
Đột ngột, cô đứng dậy, tiến tới bên cạnh Rindou mà sờ vào tóc. Rindou cũng bất ngờ mà khó hiểu, nhưng cho đến khi mái của hắn được vén hết lên và buộc lại thì mới hiểu vấn đề.
Ra là cô chỉ giúp hắn buộc tóc a!
Rindou đỏ mặt, nhất thời hắn không biết làm gì mà quay mặt sang hướng khác, không nỡ đối mặt.
Ngay sau đó, hắn không biết Lam Vy đã làm gì mà bàn tay cầm bát của hắn lại đột ngột nặng trĩu.
Tò mò, Rindou hơi nghiêng người để nhìn thì... Ôi trời....
....Một con mèo béo ục ịch đang úp thẳng mặt vào đồ ăn của hắn.
-"Cái quái gì đây!!!!!"
Rindou giật mình, trực tiếp cầm lấy gáy vật nhỏ này mà nâng lên.
Con mèo đó bị lôi lên cũng chẳng ngại, cái mặt phính phính của sinh vật đó vẫn đang còn nhai chóp chép. Đã bị bắt gian tại trận rồi mà vẫn cố ăn cho được, ghét không cơ chứ!
Càng nhìn càng biết là con mèo này được chiều hư.
-"Ôi trời Lợn!!! Sao lại tự ý ăn đồ thế này!"
Lam Vy vừa để ý đến thì liền giật mình, cô chủ động tiến tới ôm lấy con mèo vẫn đang còn cố gắng vươn cổ tới bát chè kia.
-"Mèo của cô à!" Rindou chủ động nói chuyện, nhưng nghe giọng điệu cũng có thể đoán là chẳng vui vẻ gì mấy.
-"Ừ! Xin lỗi nhé nó hơi ham ăn một chút, nhưng dù vậy thì nó vẫn rất ngoan!"
Lam Vy đứng ra làm hòa hoãn không khí, nhưng lời vừa dứt thì con mèo liền giãy khỏi tay cô. Đột ngột mà bổ nhào vào cái con người đang cầm bát đồ ngọt kia.
-"Ách.... cái gì đấy!!!!" Rindou
-"Ôi chúa ơi!!!!"
Thực sự ngày hôm đó đã rất hỗn loạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro