Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

oOo

Đã bao giờ mọi người tự hỏi, tại sao Lam Vy lại lựa chọn du học tại Nhật chưa?

Đương nhiên Nhật Bản là nơi có nền giáo dục vô cùng tốt. Nhưng với kinh tế của gia đình cô, du học những nơi còn tốt hơn nữa đều có khả năng. Chung quy lại thì chỉ có một đáp án duy nhất...

... Lam Vy là wibu.

Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng ai là chẳng có những sở thích thầm kín. Cũng giống như việc một tên đầu gấu lại thích ăn kẹo và gấu bông, hay một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành lại có sở thích biến thái tới khôn lường.

Ai cũng có một sở thích khác xa với hình tượng bên ngoài của mình, đó chính là cách mà cuộc sống vận hành.

Từ bé Lam Vy đã được giáo dục vô cùng khắt khe, và việc có những sở thích không cần thiết đều được loại bỏ. Nhưng chỉ duy nhất đống truyện tranh, manga là cô có thể giữ lại được, và điều đó đã tiếp tay cho niềm đam mê của cô tới hiện tại.

Đương nhiên là khi tới đây là cô đã vỡ mộng, thực tế đã quá khác với mọi thứ mà cô đọc được, hay phải thừa nhận là quốc gia này đã làm quá tốt trong việc quảng bá văn hóa trong mộng của người dân. Nhưng dù thế nào, cô vẫn chưa từng hối hận vì đến đây.

Cũng như hiện tại, dù cho có sắp phải đối mặt với một kì thi quan trọng, thế mà Lam Vy lại vác mặt tới hiệu sách để giành lấy tập mới nhất được ra mắt.

Đã là wibu là phải có đồng chí đi cùng!

Quả nhiên không ai khác chính là Aoi, người mà cô thân nhất tại đại học.

Cả hai đứa cứ như thống nhất từ trước mà đều mặc một kiểu quần áo. Đó là áo hoodie và quần dài đen, đương nhiên không thề thiếu là cặp kính đen không tròng. Dù gì thì bọn nó cũng người quen nhận ra trong lúc này.

Bước ra khu vực đỗ xe ở trung tâm, Lam Vy không ngừng ôm ấp lấy cái túi vải của mình, nơi đang chứa quyển manga còn mới toanh và chiếc mô hình nhân vật. Aoi đi bên cạnh cũng không nhịn được mà làm hành động y hệt cô, thực sự là rất cực để mua được cái đống này a.

Mây vẫn che phủ kín bầu trời sau cơn mưa, nhưng đâu đó đã le lói chút ánh sáng để sưởi ấm cho muôn loài. Không gian nơi để xe vừa ẩm ướt vừa vắng người, cảm giác lại có chút quỷ dị.

-"Mày ra kia đứng đi, tau kiếm được xe rồi đánh lái qua đón" Aoi lấy ra chiếc chìa khóa xe mà vung tay.

-"Được, tau ra trước"

Lam Vy đồng ý rồi bật ô ra, dù đã tạnh mưa nhưng thi thoảng vẫn còn lác đác vài hạt, cô không thoải mái với điều này cho lắm.

Bước ra bên ngoài của nơi để xe, đối diện với nó là đường lớn. Vì trời vừa mưa nên có vô cùng ít xe đi lại, hay gần như là không có.

Nhưng ngạc nhiên thay, nguyên cả một đoạn đường chỉ có đúng hai người, mà cả hai người đó cô đều quen.

Nhìn vào màu tóc tím cũng dễ dàng đoán ra là anh em Haitani.

Lam Vy đương nhiên là không muốn gây chú ý, cô cố tình lờ đi và tỏ vẻ không quen biết. Thực sự là cô chẳng muốn bắt gặp ai vào lúc này, còn chưa nói đến việc cô và hai người đó cũng chỉ quen biết qua loa, chẳng có gì đặc biệt.

Mặc dù đã cố ý thu hẹp đi sự tồn tại của mình, nhưng bất ngờ thay Lam Vy vẫn bị nhận dạng.

-"Quý cô Lam Vy? Cô làm gì ở đây" Rindou

Rindou bất ngờ mà vui vẻ, chủ động tiến tới bắt chuyện. Lúc đầu hắn cũng chẳng nhận ra đâu, vì cô lần này ăn mặc thực trẻ con.

Nhưng nhìn vào dáng dấp và gương mặt đó, quả thật không khó để nhận ra.

Lam Vy bất ngờ, thức thời không biết nói gì mà lắp bắp, chẳng nói thành câu.

-"Sao... Anh nhận ra tôi à?" Lam Vy

-"Sao lại không chứ?! Nhưng cũng ngạc nhiên thật nha, lần đầu tôi thấy cô ăn mặc như vậy, trông rất mới mẻ" Rindou đút tay vào túi quần, lúc nói chuyện còn hơi cúi thấp người để phù hợp hơn về chiều cao.

-"Ờm... Cảm ơn?!"

Đương nhiên là hắn phải thấy lạ rồi, gặp nhau mới chỉ vài ba lần thì chẳng vậy.

Lam Vy đánh mắt sang hướng khác, chủ động lùi một chút về phía sau tạo khoảng cách.

Ran ở phía sau tựa người vào xe, hắn khoanh tay trước ngực, lười biếng mà chỉ muốn nhìn xem hai người kia định làm gì. Biểu cảm nhàn nhạt không để lộ nhiều tâm tư, nhìn vào gương mặt điển trai đó chẳng mấy ai biết gã đang nghĩ gì.

Nhưng hành động này của gã ngay lập tức bắt gặp lấy ánh mắt của Lam Vy. Chột dạ, Ran chủ động quay sang hướng khác mà không muốn đối mặt.

Rindou ở bên vẫn thao thao bất tuyệt mà nói, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự thờ ơ của Lam Vy, cô né tránh ánh mắt, ậm ờ cho qua chuyện.

Đột ngột, Rindou áp sát gương mặt về phía cô mà nhìn chằm chằm, khoảng cách gần tới cái mức hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

-"Chà, gương mặt cô đeo kính không tệ đây, cảm giác rất thanh xuân"

-"..."

Lam Vy bất ngờ với lời khen đột ngột này, gương mặt cô giãn ra, đưa tay lên trực tiếp nhéo mũi Rindou.

-"Ách!!!" Rindou giật mình lùi lại, ôm lấy chóp mũi của mình.

-"Tên ngốc này, Đừng tự ý tiếp xúc quá gần với tôi, quả báo đấy!"

Nhìn vào biểu cảm ngỡ ngàng của cậu trai, Lam Vy cảm thấy thoải mái đến lạ, có vẻ như bắt nạt một người như hắn cũng không tệ.

Rindou vẫn ôm lấy chóp mũi đang sưng đỏ của mình, ánh mắt lấp lánh lạ thường khi nhìn về phía Vy. Khác với dự tính, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

-"Cô như thế này có phải tốt không, thay vì cứ lờ tôi đi thì thà rằng chửi tôi còn hơn, ít ra còn dễ nói chuyện với nhau"

-"???!!!!"

Tên này có máu M à???!!-Lam Vy

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua gương mặt của Rindou, khác với dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, hiện tại hắn mang vẻ trẻ con mà vui tươi đến lạ, nụ cười cong đều trên môi cứ như tỏa sáng. Hắn lần này là thật lòng vui vẻ.

Quả nhiên tên này rất đẹp trai!

Lam Vy nhìn hắn mà nở một nụ cười hiếm hoi, như đã nói từ trước, cô rất dễ mềm lòng với những thứ đẹp đẽ.

Rindou lần đầu thấy Lam Vy dành nụ cười thật lòng cho mình, hắn si ngốc, cứng đờ người mà nhìn vào cô. Cũng vì vậy mà Rindou chẳng để ý tới chiếc xe đang phóng tới với tốc độ rất nhanh.

Lam Vy phản xạ nhanh, cô nắm lấy tay hắn lôi ra sau lưng rồi hạ chiếc ô xuống ngang người.

Ngay sau đó, một đợt nước bắn tung tóe, đổ ào về phía trên. Người lái xe ấy gần như chẳng để ý đến người xung quanh mà cứ ngang ngang, phóng nhanh qua vũng nước.

Lam Vy cư nhiên là tức giận, nhưng dù gì thì cô cũng chẳng muốn chấp nhặt làm gì, chỉ tặc lưỡi khó chịu.

Rindou được một màn mỹ nhân cứu anh hùng trước mắt thì hơi ngỡ ngàng. Cảm giác vừa lạ mà vừa sai, đáng nhẽ người phải chắn cho Lam Vy phải là hắn chứ nhỉ?

Cũng rất may là cả hai người đều không bị ướt!

Nhưng đó chỉ là Rindou và cô...

...Còn Ran thì sao?

Lam Vy chợt nhớ ra người thanh niên còn lại mà chầm chậm quay đầu.

Không may mắn như hai đứa nó, người hắn ta ướt nhẹp. Trên tay còn đang cầm con zip và điếu thuốc lá đã dính nước. Nhìn động tác này chắc hẳn gã đang định châm thuốc thì bị nước tạt vào người.

-"Tội quá!" Lam Vy

Bộ dạng đáng thương của Ran làm cho Lam Vy phải thốt lên. Thực sự là cái bộ vest ấy không hề rẻ đâu, còn chưa nói đến con zip đắt tiền kia còn dùng được không.

Rindou thấy anh trai mình vậy cũng chủ động cởi áo, khoác tạm lên người Ran.

-"Hay là anh về tắm rửa đi, vụ lần này để em làm một mình cũng được"

Nhìn vào bộ dạng thất thiểu của anh trai, Rindou hiếm hoi mà chủ động giành việc về bản thân. Haitani vốn đang chờ đối tác tại đây, cũng thật không ngờ lại gặp mặt Lam Vy và trải qua cái việc trên.

Nhưng nghe thằng em nhận việc về phần mình, chẳng hiểu sao mặt gã chẳng có biến đổi, vẫn cứ như vậy đen kịt.

-"....Ừ, sao cũng được!"

Hình như...

... Ran dỗi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro