21
oOo
Thiếu nữ tránh ánh mắt khỏi màn hình máy tính, day day trán mà thả lỏng đầu óc, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi vì làm việc quá nhiều.
Nhìn ra bầu trời đã muộn, chẳng thể biết được bản thân đã học liên tục trong bao lâu. Nhìn về những tin nhắn được gửi đến trong điện thoại, hầu hết trong số đó đều là những lời nhắc của gia đình về kì thi sắp tới, mọi kì vọng cứ đổ dồn vào bản thân khiến Lam Vy cảm thấy thật ngột ngạt.
Thở dài một hơi, cô úp điện thoại xuống mặt bàn mà đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Căn phòng riêng của cô có một góc nhìn rất mộng mơ về chốn thành thị, thật hiện đại mà cũng thật cô đơn.
Leo thành cửa sổ mà ngồi xuống, ánh mắt cô mê ly chiêm ngưỡng vẻ đẹp về đêm, dù cho con người khai thác hoàn toàn thì nơi đây vẫn toát lên vẻ đẹp rất riêng.
Vào ban đêm, khi không gian được bao trùm bởi sự tĩnh mịch, con người thường có xu hướng suy nghĩ về những điều tiêu cực và bộc lộ mặt yếu đuối. Lam Vy cũng không ngoại lệ.
Tựa đầu vào thành kính, những tủi thân, áp lực cứ thế được bộc lộ ra, ánh mắt rưng rưng ánh nước vì sự cô đơn nơi xứ người.
Cô nhớ gia đình, nhớ hai đứa em nhỏ, nhớ những con đường ồn ào đến nửa đêm, nhớ những nụ cười luôn hiện hữu trên môi của người dân, nhớ từng tấc đất, từng cảnh vật, từng kí ức với người thương.
Nhưng đứa con xa quê luôn là vậy, làm quen với môi trường sống mới là điều hiển nhiên, nhưng dù vậy cũng chẳng thể nào thay thế những thứ cùng lớn lên với một người.
Miệng mấp máy nhẩm theo những âm điệu của quê hương, có lẽ điều này sẽ phần nào an ủi đi nỗi nhớ quê của nàng.
Giai điệu du dương, dân giã vang lên nho nhỏ qua lời hát của thiếu nữ. Nó chính là những bài ca dao, những lời hát ru của những người mẹ.
Bước xuống khỏi thành cửa sổ, Lam Vy nhắm mắt lại, bắt đầu nhảy múa một mình trong phòng. Những động tác uyển chuyển mà thân quen, nhưng cũng mang lại nỗi buồn man mác thể hiện rõ tâm tư của nàng.
Thiếu sót làm sao, khi đây phải là một bài biểu diễn của hai người, nó gần giống như khiêu vũ nhưng lại thiếu đi người nam vậy.
Nhưng đó chỉ là trong mắt của chúng ta, còn Lam Vy thì như thế nào?
Đôi mắt của cô nhắm hờ, tâm trí cũng bắt đầu đưa người về những hồi ức xưa, về tình cảm của một cặp thanh mai trúc mã đẹp như tranh, nơi hai người luôn thể hiện ra trong từng hành động.
Gia đình đôi bên đứng xung quanh, nụ cười vui vẻ hướng về cặp đôi nhỏ tuổi ở giữa trung tâm.
Ở với nhau từ những ngày còn thơ nên sự ăn ý của hai người thể hiện qua từng động tác. Cặp đôi trẻ cứ như là trời sinh, mặc cho tính cách có trái ngược nhưng hòa hợp đến lạ.
Giá như những tháng ngày hạnh phúc cứ như vậy kéo dài, có hay không sẽ đẹp hơn tương lai hiện tại?
Cuối cùng, người ở lại vẫn là người đau nhất.
__________________________________
Nhà chung
3:45 a.m
Trong căn phòng nồng mùi xạ hương của đàn ông, ở giữa chiếc giường lớn, Ran đang chìm vào giấc ngủ nhưng lại liên tục thở dốc, cơ thể nóng lực toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Gương mặt tuấn tú vì mộng xuân mà nhăn lại, bàn tay lực lưỡng vò nát tấm chăn đắt tiền.
Đợi cho đến lúc cơ thể sắp đến giới hạn, Ran liền đột ngột bừng tỉnh, trong mắt hiện lên nhưng tơ máu vì căng cứng cơ thể.
Hắn thở dốc, nâng cao tấm chăn nhìn xuống hạ thân.
Nó cương cứng.
Bàn tay đang cầm chăn liền thả xuống, tay lần mò xuống vật nóng rực ấy mà nắm chặt, miệng vô thức thốt ra một đạo rên rỉ vì sung sướng.
-"Ah~ chết tiệt..."
Sau cái ngày kích tình ấy, cứ mỗi lần nhắm mắt là hắn lại nhìn thấy cô, nhưng khác hơn rất nhiều so với thực tại. Lam Vy trong giấc mơ của Ran còn phóng túng hơn rất nhiều.
Cô trong giấc mơ được tạo ra từ những dục vọng ở sâu trong tâm thức hắn. Từng hành động, từng cử chỉ và những cái chạm ở trong mộng đều được hình thành từ những khát khao, nguyện vọng của Ran.
Hắn muốn cô chạm vào mình, vuốt ve từng tấc thịt trong cơ thể hắn, từng lời nói ngọt ngào, dụ hoặc từ miệng cô phát ra làm đàn ông muốn phát điên.
Nhưng dù là vậy, kể cả là trong giấc mơ của chính mình, Ran hoàn toàn không thể hôn hay làm tình với cô. Đến cái nắm tay đơn giản nhất mà Lam Vy trong mộng cũng không làm.
Chỉ có những cái chạm, cái hôn khắp cơ thể và những hành động vuốt ve cây gậy của gã là có thể. Nhưng vậy cũng là đủ thỏa mãn bản thân hắn.
Bàn tay ma sát cái vật ở trong quần ngày càng nhanh, bản thân cứ nghĩ về giấc mộng mà dương vật ngày càng phóng lớn.
Thảm hại thật, trước nay một kẻ có thiếu sót trong nhu cầu sinh lý đâu mà phải thủ dâm như thế này.
Thắt chặt vòng tay, Ran rên ra một giọng thâm trầm rồi bắn thẳng ra ngoài, nhiễu hết vào mặt bông của chăn.
-"Mẹ kiếp...nó sướng quá!"
Ran đặt tay lên che mắt, ngực vẫn không ngừng phập phùng thở dốc. Hắn muốn thực sự nghiện cảm giác này muốn chết.
Vừa xuất tinh, cơ thể hắn cũng phần nào giải tỏa được căng thẳng mà muốn thiếp đi, nhưng chỉ nhắm mắt được một lúc liền bất ngờ tỉnh táo, khó chịu mà ném chăn qua một bên, vò đầu bứt tai mà than thở.
-"Cứ nhắm mắt là nhìn thấy cô ta, con mẹ nó!!!"
Quyết định không ngủ nữa hắn liền đứng dậy, vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Có lẽ Ran sẽ đi lượn quanh quanh cho khuây khỏa vậy, thử xem mấy tên khác đang làm gì.
Nhà chung vào buổi tối thực sự rất yên lặng, căn biệt thự to lớn với hầu hết phòng riêng tại tầng 2 và 3.
Check qua những người ở gần, Ran trực tiếp vặn cửa phòng Rindou mà không ngần ngại, nhưng lạ thay, lần này cánh cửa bị kẹt cứng, gần như chẳng mở nổi, có vẻ như nó đã được khóa từ bên trong.
Ran tặc lưỡi tỏ vẻ không vui với cậu em trai của mình, bình thường thấy toàn quên khóa cửa chứ có cẩn thận như thế này đâu. Và ngạc nhiên thay, điều này cũng diễn ra y chang với phòng của Sanzu, gã ta đã khóa cửa.
Cảm thấy bản thân có chút buồn bực, Ran trực tiếp đi đến căn phòng còn lại của Mocchi. May mắn làm sao khi tên này lại không khóa cửa phòng. Hắn không thèm gõ cửa, trực tiếp mở ra dù không có sự đồng ý cửa chủ phòng.
Căn phòng tối đen như mực, để lộ ra một đạo ánh sáng từ điện thoại chiếu lên mặt của Mocchi. Gương mặt vốn dữ dằn của gã ta giờ đây lại đang cười tủm tỉm, không giấu được biểu cảm hạnh phúc mà bấm điện thoại.
Đợi cho đến lúc Mocchi nhận ra sự xuất hiện của ngoại quang thì mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Ran.
-"Mày nhắn với ai mà cười gớm thế!_"Ran
-"Cút ra ngoài!"Mocchi
-"Tau tò mò một chút thôi, đừng căng thẳng thế chứ_" Ran ngả ngớn lên cửa, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói với gã.
Mocchi vì chột dạ mà tức giận, gã điên máu, cầm lấy cái gối mà ném thẳng ra cửa.
-"Cút!!!"
Ran nhanh tay nhanh chân đã ngay lập tức đóng cửa phòng lại trước khi chiếc gối lao tới. Ngay sau đó là một tiếng động khá lớn đi đến và chốt cửa lại.
Ran lè lưỡi tỏ vẻ rồi lại đi tiếp lên lầu trên. Kokonoi thì đã đi đến Hokkaido giúp đỡ Takeomi nên chẳng cần qua làm gì.
Ngạc nhiên thay khi vào tầm giờ này, vẫn còn một căn phòng đang sáng đèn, thoải mái mà cửa.
Ran thấy vậy cũng ngó đầu vào, thì thấy Kakuchou vẫn đang chăm chú soạn tài liệu. Nhưng lạ ở chỗ là cứ được vài giây thì tên đó lại mở máy điện thoại kiểm tra, rồi lại buồn bã tắt điện thoại đặt xuống. Hành động đó cứ phải lặp lại vài lần Ran mới dám lên tiếng.
-"Có chuyện gì mà trông mày phiền não thế?"
-"??!!" Kakuchou bất ngờ ngước mặt lên nhìn cậu trai đang đứng ở cửa.
-"Sao mày lại ở đây?" Kakuchou nhíu mày hỏi.
-"Mất ngủ!"
Ran trả lời ngắn gọn rồi tiến vào phòng, tự ý ngồi lên giường của Kakuchou.
-"Lâu lắm mới thấy quý ngài Kakuchou đây buồn bã về điều gì đó nhỉ, có chuyện gì chăng?"
Kakuchou hơi chột dạ mà quay đầu đi, làm sao mà cậu dám nói bản thân thức đến giờ này để chờ cô trả lời tin nhắn chứ. Bản thân Kakuchou cũng biết Lam Vy là một người rất ít khi nhắn tin, cô cũng đã từng nói là bản thân rất rất bận, nên việc nhắn tin và gọi điện là hạn chế.
Nhưng dù vậy thì trước kia, mỗi lần cậu nhắn tin cô đều trả lời rất đầy đủ, lúc sớm lúc muộn nhưng vẫn là có.
Thế nên mới thấy lạ khi trong gần một tháng này, cho dù là Kakuchou có rủ đi đâu thì cô cũng đều từ chối, đến cái việc trả lời cũng rất qua loa, còn chưa nói đến việc một tuần nay là chẳng thèm trả lời.
Kakuchou sầu não thở dài với những suy nghĩ vu vơ, mặc dù bản thân cũng chẳng định trả lời Ran, nhưng hắn ta lại chỉ nhìn vào hành động mà đoán ra được.
-"Cái kiểu buồn sầu não này, chắc chắn là liên quan tới chuyện yêu đương, quả này chắc chỉ liên quan tới cô nàng kia chứ gì?"
Kakuchou trợn mắt bất ngờ với hắn, quả nhiên cái đầu của Haitani Ran vẫn luôn vô cùng sắc bén, Kakuchou cũng chẳng định giấu, dù gì thì tên này cũng đã biết từ sớm.
-"Quả nhiên là Haitani Ran nhỉ! Mày đoán đúng rồi đấy, là chuyện liên quan tới tình cảm"
-"Đã lộ vậy rồi còn không mau nói, biết đâu tau lại giải quyết được" Ran cười ha hả mà nói
Kakuchou thở dài, cậu cũng thẳng thắn mà thừa nhận.
-"Gần đây cô ấy cứ như mất tăm vậy, tau gần như chẳng thể liên lạc hay gặp mặt, thiết nghĩ chẳng biết bản thân sai ở đâu?"
Cái tâm tư của Kakuchou cứ như đang vả thẳng vào mặt Ran, nếu là hắn ta thì chắc đã cho next từ lâu mà đi kiếm em khác rồi. Nhưng dù vậy thì thấy thằng bạn lâu năm sầu não, hắn cũng có ý tốt mà khuyên giải thật lòng.
-"Cái cô Lam Vy chẳng phải là sinh viên sao? Một tháng nữa là thi giữa khóa, cô ta chắc giờ đang phải vùi đầu vào đống sách vở rồi!"
-"Quả thực là vậy"
Kakuchou nhẹ nhõm thở ra, gương mặt cũng vì vậy mà giãn ra vài phần. Ran nhìn thấy vậy cũng nổi lên cảm giác thành tích, tấy nhiên cũng trở nên vui vẻ hơn.
-"Cái đống tài liệu này là gì đây? Cần giúp không?" Ran
-"Khỏi đi, giờ tau cũng nghỉ ngơi thôi, mày cũng mau chóng về phòng mà ngủ"
Kakuchou rất bất ngờ với sự siêng năng lạ thường của Ran, thường thì tên này chẳng phải hay trốn việc nhất sao? Nhưng dù là thế nào thì cũng không cần để ý, vốn mấy cái tài liệu này đã xong từ lâu, cậu lôi ra cũng chỉ là lý do chờ cô trả lời tin nhắn.
Thấy Kakuchou bắt đầu tắt đèn làm việc, Ran cũng chủ động mà đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Nhưng bản thân Ran hiện tại vẫn là chưa muốn ngủ. Hắn ta nhàm chán, đánh chủ ý lên người còn lại duy nhất trên lầu này, hay nói cách khác là thủ lĩnh của bọn hắn.
Thường thì Mikey gần như chẳng ngủ, bây giờ chắc cũng đang thức nên Ran quyết định sang rủ gã ta uống một chút rượu vậy, coi như hai người cùng nhau trải qua đêm dài nhàm chán.
Khác với mấy người kia, Ran rất chỉn chu khi gõ cửa phòng của gã trước khi mở cửa.
Nhưng ngạc nhiên thay khi lần này Mikey lại đang ngủ rất sâu, một trong những giấc ngủ hiếm hoi mà Mikey có thể thả lỏng, thư thái chìm vào giấc mộng.
Ran bất ngờ nhưng cũng hợp lí hóa khi gần đây thần sắc của Mikey khá lên nhiều, ánh mắt cũng phần nào bớt đi sự mệt mỏi.
Đặc biệt biệt nhất là trong vụ xử lí bọn chuột gần nhất, đương nhiên là gã ta cũng chẳng bớt giết người đâu, có khi còn hơn ấy. Nhưng cái mà Ran muốn đề cập tới chính là hành vi trong buổi xét xử ở kho lạnh.
Thường thì Mikey vốn luôn thờ ơ, cứ mặc để cho Sanzu hành hạ rồi phán tội chết, chẳng cần biết có sai hay không hay vì bất kì lý do gì khác. Nhưng ngày hôm đó, gã ta không còn ngồi ăn bánh mà quay lưng đi, Mikey lúc ấy tập trung, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng hành động, lắng nghe từng câu nói cho đến lúc lũ người kia chết.
Nghe thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu thử suy nghĩ kĩ, ta có thể cảm nhận được sụ khác biệt.
Mikey, hắn ta đã coi những người đó là một sinh mạng.
Điều này hoàn toàn khác với bản thân gã trước kia.
Nhưng dù vậy, thấy vị thủ lĩnh kia tâm trạng cũng tốt hơn, cũng bớt đi việc vì không vui mà đi đổ lên đầu và hành xác bọn hắn là quá tốt rồi.
Ran cũng cười trừ, lặng lẽ khép dần cánh cửa phòng lại.
-"Mộng đẹp nhé Boss"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro