2
-"Vy! Nay về muộn vậy cháu"
-"Dạ, con mải ngắm mưa một chút ạ"
Vy vừa đóng ô vừa nói với bác Yamada ở căn hộ bên cạnh, em quý bác ấy lắm, từ những lúc chân ráo chân ướt sang Nhật du học thì bác chính là người đã giúp đỡ em rất nhiều.
-"Mưa thì có gì mà ngắm chứ, mau vào nhà mà tắm rửa đi" Bác Yamada nói với chất giọng lo lắng.
-"Vâng con biết rồi ạ!"
Nói rồi Vy liền dùng mã vân tay để mở cửa đi vào. Căn hộ của em được thiết kế vô cùng tối giản với màu chủ đạo là trắng, căn phòng được trang trí bằng khá nhiều vải voan trắng và những đồ vật bằng bông, tạo cảm giác mềm mại và thư giãn cho người nhìn.
So với một sinh viên bình thường thì Vy có phần sung sướng hơn vì em chẳng cần phải đi làm thêm để xoay sở cuộc sống, thực sự là em đã rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình khá giả nên chỉ cần ăn và học, giữ cho mạnh khỏe là cha mẹ ở nhà đã yên lòng.
Lam Vy đi vào trong phòng tắm cởi bỏ bộ trang phục trên người và sau đó là tháo vài phụ kiện xuống. Rũ bỏ hết mọi thứ trên cơ thể, em tiến tới bồn tắm trầm mình vào dòng nước ấm. Mái tóc em xõa xuống nước hòa cùng mùi hoa linh lan đậm hương từ sữa tắm.
Vy thả lỏng người đặt cằm lên bệ cửa sổ cạnh bồn tắm ngắm mưa rơi, vì căn hộ của em nằm tận tầng 10 nên cũng không ngại người khác nhìn thấy, không chỉ vậy tại độ cao này còn có thể ngắm cảnh quan đường phố một cách thoải mái.
Nhìn bầu trời âm u mà tâm trạng Vy trầm lắng, em là một con người đa sầu đa cảm, cảm xúc rất dễ bị kiểm soát bởi môi trường nên dường như em luôn giữ cho gương mặt ít biểu lộ cảm xúc hơn người thường.
Gian phòng tắm vang lên từng giai điệu lofi thư giãn, cùng với mùi hương ngào ngạt từ hoa linh lan, thiếu nữ cứ thế để tâm trí bay bổng ở ngoài kia ngắm mưa và ngâm thơ.
Mưa rơi nhè nhẹ bay bay
Từng giọt nối tiếp rơi đầy trước hiên
Nhìn mưa lòng trĩu ưu phiền
Gợi bao niềm nhớ triền miên không ngừng
(T/g: Cỏ ba lá)
----------------------------------------------------------
Kakuchou bước từng bước nhanh chóng tiến vào trụ sở chính của Phạm Thiên, hắn hiện tại đang rất kiềm chế để không bắn bỏ mẹ cái thằng đầu hồng đang nháo nháo đằng sau lưng mình.
-"Này Kakuchou con nhỏ mày chú ý đẹp không, so với mấy con điếm của tao thì như thế nào?"
-"Này nó dùng chiêu trò gì để mày hứng thú vậy?"
-"Một đứa như mày yêu thích kiểu con gái nào?"
-"Này!!???"
Kakuchou bỏ ngoài tai những lời nói vớ vẩn của Sanzu mà đi vào báo cáo tiến độ với Takeomi khiến cho gã ta tức giận vì bị cho ăn bơ.
Bước vào căn phòng lớn ngập tràn giấy tờ là hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi đã gần 40 đang đứng trước ô cửa sổ rộng thênh thang mà hút thuốc.
-"Về rồi à? Lô hàng ở đó như thế nào rồi"
-"Bị thiếu mất hai bịch hàng"
-"Tch, lại có con chó nào tham ô rồi"
Takeomi tức giận, gạt đầu lọc của thuốc xuống thành cửa sổ rồi vứt đi. Gã tiến tới bàn giấy lấy ra một tập tài liệu rồi nhăn mày cau có.
-"Trước hết cứ bổ sung hàng cho cuộc giao dịch vào 2 tuần nữa đã" Takeomi
-"Vậy còn lũ phản bội"-Kakuchou
-"Để Sanzu xử lí, còn cái vụ ở kho hàng để Ran_"
-"Để tao đi cho!!!"
-"Hả!!?"
Takeomi nhìn hắn với gương mặt có chút khó hiểu, vì bình thường người mà hay cằn nhằn vì bị đổ hết việc lên đầu luôn là hắn, nay cho cơ hội để nghỉ ngơi lại tự rước việc vào thân.
-"Tau khá là thích quang cảnh ở nơi đó, cứ để tau"
Kakuchou vừa nói dối mà cũng vừa nói thật, đúng là ở thành phố đó vẫn giữ được những cảnh dân dã, dễ chịu nên hắn cũng rất thích, nhưng lý do chính vẫn là muốn thử gặp người con gái đó một lần nữa, hắn thực sự đã bị thu hút và hứng thú với cô gái gặp lần đầu.
-"Được thôi, tùy mày"
Takeomi tuy ngờ ngợ nhưng vẫn đồng ý với Kakuchou vì dù sao đây cũng không phải việc của gã, tự rước phiền phức vào thân thì tự chịu, gã không ý kiến.
-"Được tao đi nghỉ trước"
Kakuchou có chút vui vẻ, khuôn miệng hơi cong lên mà đi ra ngoài nhưng khi cánh cửa được mở ra thì tâm trạng của hắn liền bị đập nát.
Trước mặt Kakuchou bây giờ là bộ 3 ồn ào nhất cái phạm thiên này và điều đáng buồn hơn là Sanzu đã kể hết cho hai thằng này nghe.
-"Yo, Kakuchou nghe bảo mày hứng thú với em nào hả, xinh không?"
Ran ngả ngớn trêu trọc Kakuchou, gã cũng không hẳn là quan tâm đến chuyện của tên đó đâu, nhưng vẫn có chút gì đó hứng thú với cái thằng đồng nghiệp vốn chẳng gần con gái bao giờ nay lại dính thính của con nhỏ nào đó ngoài kia.
Kakuchou day chán khó chịu nhìn cái lũ đang đưa ánh mắt tò mò ra nhìn mình liền cảm thấy khó chịu.
-"Chẳng có ai đâu, chỉ là nhìn nhầm thôi"
-"Nhìn nhầm???!! Mày đùa tao à?" Sanzu
-"Lúc ấy trời mưa to, tau không nhìn rõ nên vậy"
-"jeezz, làm tao tò mò cả nửa ngày, chán thế"
Sanzu vò đầu tỏ vẻ chán nản rồi bỏ đi, nhưng ngay sau khi đi được vài bước, Ran liền tiến đến khoác vai gã ta và nói gì đó rồi hai tên lại hớn hởn đi ra bãi đậu xe, Rindou thì chỉ lững thững đi đằng sau nở nụ cười nhếch mép, có vẻ như không khó đoán là ba tên này lại đi đến sòng bạc ôm mấy em chân dài và cá cược cả triệu đô với mấy lão giàu sụ ở đó.
Kakuchou nhìn ba người đấy bỏ đi mà lòng thấy nhẹ tênh như tống được mấy bịch rác ra ngoài.
Cũng vì lũ đó quá phiền phức nên đã nói dối cho qua chuyện nhưng lại vô tình giấy lên câu hỏi liệu người con gái mà mình thấy sáng nay là ai? Liệu cô có thật không hay chỉ là ảo giác sau một ngày mệt mỏi.
Kakuchou thở dài, hắn ngồi xuống chiếc sofa ở trong phòng riêng, tay gác lên mắt không ngừng hồi tưởng về tình cảnh đẹp như trong phim đã diễn ra với mình.
Hắn cố gắng xóa tan sự hoài nghi của mình khi nhớ về hình ảnh của người con gái dưới mưa, từ ánh mắt, từ giọng nói, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ.
Mong sẽ được gặp em một lần nữa, nàng thơ của tôi.
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
FACT: Lam Vy là một cô gái có hơi hướng truyền thống và cổ trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro