Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Trong khi hơn một nửa số thành viên cốt cán đang sa đọa ở chốn rượu chè, gái gú, thì cách đó không xa, vị thủ lĩnh của họ đang rất thanh tịnh mà uống trà thưởng cảnh.

Với một người hảo ngọt như Mikey thì chắc chắn sẽ cho thêm một muỗng sữa đặc hòa lẫn cùng với vị trà. Thị giác và vị giác cùng một lúc được tận hưởng thăng hoa đương nhiên tâm trạng sẽ thoải mái khác thường.

Vị trà hoa cúc thơm lừng cùng với cảnh quan đường phố xưa khiến hắn gợi nhớ không ít điều. Ngồi trên chiếc sập gỗ được đặt trước tiệm tạp hóa cũ, những kí ức xưa cứ hiện về làm cho cuộc trò chuyện àng thoải mái hơn.

Mikey cùng người con gái ở bên đã tâm sự không ít điều trong ngày hôm ấy, từ quá khứ, đau buồn, đến những sự áp lực vô hình mỗi khi làm việc của hắn.

Đương nhiên là Mikey sẽ chẳng bao giờ thừa nhận tội ác hay bản thân là tội phạm, hắn đâu muốn làm cho cô phải sợ hãi đâu, phải chứ?

Mikey phải thừa nhận, việc trút bầu tâm sự này ra ngoài khiến bản thân hắn nhẹ nhõm vô cùng. Người con gái ấy chỉ ở bên, lắng nghe và thông cảm cho hắn, không ý kiến, không phán xét và không can thiệp quá sâu. Cô chỉ lắng nghe nhưng điều mà Mikey nói ra, còn những việc không cần biết thì cô đều im lặng.

Lam Vy thực sự là một con người thoải mái đến nhẹ nhàng, khiến cho Mikey phải liên tưởng đến một bóng cây cổ thụ to lớn, làm cho người khác muốn dựa vào mà nghỉ ngơi, bỏ qua đi những vết máu đã thấm nhuần vào bàn tay.

Thực sự là đã quá lâu rồi hắn mới cảm thấy yên bình như này, nhất là từ ngày Ema qua đời, Mikey cứ  như đứa trẻ không có điểm tựa mà mất đi phương hướng.

Nhưng giờ phút này càm giác đầu óc của hắn đã minh mẫn hơn, bắt đầu nhìn nhận lại thế giới vốn bị nhuốm đen từ trước.

Tội ác của hắn thì vẫn ở đó, nhưng ít nhất, hiện tại hắn muốn tìm lại chiếc la bàn của bản thân mình.

Lam Vy chỉ ngồi đó, lắng nghe và thấu hiểu cho Mikey, có lúc cô mỉm cười, có lúc cô bình thản, có lúc cô lại thương thay cho số phận của người con trai ấy, nhưng từ đầu đến cuối Lam Vy đều không khuyên điều gì.

Vì cô là người ngoài cuộc, bản chất sự việc chỉ người trong cuộc mới hiểu, cô chỉ lắng nghe mà thôi.

Tiếng chuông gió vang lên, cùng với sự đồng điệu trong tâm hồn của hai kẻ vốn xa lạ, không gian xung quanh thoải mái đến mức mèo cũng nằm ngủ, chim cũng đậu về tổ.

Nhưng cái quái là từ đầu đến cuối chỉ có Mikey kể về câu chuyện của mình, nhưng Lam Vy thì chưa hề bộc lộ bất kì điều gì về gia đình của bản thân, cô là người ít tò mò, nhưng đâu phải ai cũng vậy.

-"Còn gia đình của cô thì sao, Vy?"

-"À..."

Lam Vy nhướn mày, hạ cốc trà từ trên miệng xuống, cô mỉm cười khó hiểu như thể đang suy nghĩ có nên hay không nói ra.

Những cơn gió dần thổi mạnh hơn, làm cho chiếc sập gỗ đã cũ kêu lên kẽo kẹt một hồi, tiếng radio rè rè từ trong cửa hàng tạp hóa vang ra liên tục, tiếng chuông gió lại một lần kêu lên leng keng.

Không gian tĩnh lặng làm cho Mikey hiểu rõ việc Lam Vy đang phân vân như thế nào, định bụng bảo cô không cần nói thì Vy lại chủ động lên tiếng trước.

-"Tồi tệ!"

-"???"

Mikey nhíu mày với câu trả lời bất ngờ từ cô. Lam Vy vẫn giữ bộ dạng thản nhiên, nhìn vào cốc trà sóng sánh nước mà nói tiếp.

-"Cô bác thì tham lam, anh chị thì tâm cơ khó lường, chỉ vì chảy chung một dòng máu mà ba mẹ tôi phải gánh chịu bọn họ, và tôi cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo"

Mikey nghe vậy thì có chút bất ngờ, hắn không hiểu văn hóa về quê hương của cô nên không thể biết những mặt trái của nó. Tại sao lại phải chịu đựng mấy người họ hàng chứ? Trên 18 chẳng phải độc lập về chuyện cá nhân rồi sao?

Lam Vy nhìn gương mặt của hắn rồi mỉm cười, cô chẳng có ý định giải thích đâu, nơi đây thường rất độc lập về chuyện gia đình, mà họ hàng cũng chỉ 2 đời là hết.

Nhưng ở Việt Nam lại khác, năm sáu đời vẫn gọi là họ hàng, cũng vì cái lẽ đó mà không ít kẻ bám víu vào gia đình của cô. Con trai của mấy người phạm tội cũng họ hàng, nợ nần cũng họ hàng, mà cũng vì cái danh gia đình như thế mà không ít đòi hỏi được giúp đỡ như nghĩa vụ.

Đặc biệt là cái hiệu trưởng gia tộc ấy, cô chính là người kế nhiệm, cũng vì vậy mà mặc dù có không thích họ cũng phải nén xuống vì trách nhiệm.

Mikey nhìn Lam Vy mà có chút bối rối, tâm trạng cô cũng hiện rõ trên mặt việc không vui khi nhắc tới cái danh gia đình đó. Hắn không biết phải làm gì, loay hoay mãi cũng chỉ nói ra một câu.

-"Thì...Tôi rất tiếc cho cô"

Lam Vy ngước mặt lên, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Ngọn gió hiu quạnh thổi tung mái tóc cô vào không gian, chiếc đầm hoa cũng bay nhè nhẹ tạo nên sự bồng bềnh của thiếu nữ.

Trong phút giây, cảm xúc của Mikey dường như trở nên rất xa lạ, một bản ngã mà hắn chưa hề biết tới.

Cho đến lúc Mikey đã nghĩ có gì đó tiến triển giữa hai người thì đột ngột, Lam Vy ngoảnh mặt đi mà đứng dậy.

Mặc đi sự ngỡ ngàng của Mikey, cô mặc vào chiếc áo khoác len mỏng và bật ô ra.

-"Trời sắp mưa rồi, tôi về trước, cậu cũng vậy đi"

Mikey nhíu mày, nhìn bóng dáng của cô xoay người mà bỏ đi.

Nhiều khi hắn thực sự không hiểu, có lúc cô thân thiện như những người bạn đã lâu, nhưng lắm lúc, cô lại tỏ ra chẳng quan tâm đến bất kì ai.

Thật sự là một người khó nắm bắt!

__________________________________

Tiếng mưa rào va chạm vào mui xe lấn át đi tiếng nói của dòng người, nơi ngã tư của những tòa nhà luôn thật là đông đúc kể cả khi thời tiết rất xấu.

Kokonoi ngồi trên ghế phụ với một tập tài liệu và máy tính xách tay, thực sự là quá bất công khi toàn bộ thành viên được nghỉ ngơi còn hắn phải làm việc. Kokonoi thở dài, dời mắt khỏi chiếc màn hình độc hại kia mà nhìn qua kính phản lực.

Không gian trong xe tĩnh lặng xen lẫn một chút tiếng gõ tay vào vô lăng của tên đàn em, có vẻ tên đó thực sự đang rất chán khi chờ cả 100s đèn đỏ.

Kokonoi nhìn vào đoàn người đang đi ở trước mặt, nó đông đúc và lặp lại khiến cho con người phải vô thức nhìn theo.

Nhưng đột ngột trong đám đông xuất hiện một bóng dáng mà Kokonoi phải giật mình, trợn mắt nhìn theo.

                 Cái thứ gì vậy???-Kokonoi

Thời gian cô xuất hiện cũng chỉ vỏn vẹn vài giây với bộ trang phục vô cùng bình thường, rất khác với ngày ấy. Nhưng hắn lại chẳng thể nào lẫn được cái phong thái và gương mặt đó.

Khi đi qua người con gái ấy còn quay mặt, nhìn lướt qua chiếc xe như thể đang đối mặt đối mặt với Kokonoi. Cả cơ thể hắn không tự chủ được có chút rùng mình, mất tự chủ mà nắm chặt tập tài liệu.

Tên đàn em ngồi cạnh đương nhiên là cũng để ý tới cô, người con gái tương đối nổi bật giữa đám đông. Gã xuýt xoa, huýt sáo mà cảm thán.

-"Chậc chậc... Người đâu mà đẹp thế!"

Mắt gã sáng bừng, nhìn theo dáng dấp mềm mại của cô hòa vào dòng người, không kìm được lòng, tên đó mở cửa sổ, ngó nghiêng tìm kiếm hình ảnh của người con gái.

Kokonoi chống cằm, nhíu mày suy nghĩ về cái người con gái thiên biến vạn hóa đó. Hắn không biết cô làm vậy là có ý gì, có hay không việc cô là người của tổ chức đối thủ.

Vì là kinh tế chính của tổ chức nên xưa nay Kokonoi đã luôn đa nghi và đề phòng mọi thứ, bây giờ cũng không ngoại lệ. Hắn bắt đầu gõ ngón tay vào laptop theo thói quen mỗi khi suy nghĩ, hình ảnh của cô xuất hiện vào ngày hôm đó như yêu ma quỷ cái thực đáng nghi.

Kokonoi càng nghĩ lại càng bất giác mỉm cười.

Xưa nay Kokonoi không hứng thú với Phụ nữ, nhưng lại thực rất hứng thú với bí mật nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro