Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

                                            oOo

Một trong những nhà thổ lớn nhất của Phạm Thiên, nơi hào hoa và sang trọng bậc nhất trên cái đất Tokyo này. Chỉ nói đến cái danh thôi mà đã có rất nhiều người hình dung ra sự xa hoa ở đó, nơi có chất lượng dịch vụ bậc nhất, nơi có những kẻ giàu bậc nhất, và là nơi có những cô đào bậc nhất.

Như thường niên, sau những lần làm nhiệm vụ hay dự án quan trọng đều sẽ ngồi tụ tập lại với nhau, đương nhiên là bữa đủ bữa không, nhưng chung quy vẫn là vì vui vẻ.

Kakuchou ngồi ở một góc khuất người, cầm cốc rượu cherry-liquer* đặc sánh ở trên tay, hắn cụng ly với Mocchi rồi uống một ngụm lớn. Kokonoi thì vừa rời đi vì công việc, Takeomi chắc lại đang mắc kẹt với cái mớ bòng bong ở Hokkaido, Mikey thì đã mất dạng từ lâu, nên hiện tại là chỉ có 5 người ở đây.

*Cherry-liquer là rượu hoa anh đào

Vẫn là dáng ngồi tiêu chuẩn của một quý ông, Ran với bộ dạng lịch lãm cùng với hai cô nàng ngồi bên phục vụ đến từng chân tơ kẽ tóc, một trong hai người đó trong lúc phục vụ vẫn luôn cố ý đụng chạm quá mức vào đùi hoặc ngực của hắn. Nhưng thay vì khó chịu vì điều đó thì Ran lại rất tận hưởng cái sự mát xa kiểu này đấy chứ.

Rindou thì đỡ hơn, chỉ có một cô ả là ngồi ở bên rót rượu mỗi lúc cần. Cậu ta ngồi bắt chéo chân, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế tìm cho bản thân cách ngồi thoải mái nhất. Cô nàng ngồi bên cạnh cũng vô cùng tinh ý, ngay lập đặt một chiếc gối ở sau hông giúp Rindou, quả nhiên là cô đào cấp cao, đẳng cấp vẫn luôn là khác biệt.

Tính ra mấy điều trên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Sanzu không triệu tập toàn bộ số phụ nữ ở nơi đây. Gã cứ soi xét từng người một rồi hỏi có biết múa không, và đặc biệt gã nhắm tới nhưng người có bộ dáng mềm mại và mái tóc đen.

Kakuchou khó hiểu với cái thằng đồng nghiệp, người mà khẩu vị linh hoạt, mỗi ngày một kiểu mà nay lại đi tìm một người con gái có đặc điểm chung chung như vậy, thực khiến cho người ta cảm thấy kì lạ.

-"Tên đó bị gì vậy? Bình thường thiếu quái gì người đâu mà nay lại có gu con gái thế?" Mocchi, thanh niên bận theo đuổi tình yêu nên nắm bắt thông tin ở tổ chức vô cùng muộn.

-"Chẳng biết nữa, nghe bảo gặp ai ở ngoài đường mà về cứ như trúng tà ấy, cứ mơ mộng mấy hôm nay rồi lại đi tìm"Kakuchou tốt bụng giải thích lại với Mocchi.

Trong phút chốc, Kakuchou dường như đã thực sự hiểu cho Sanzu khi bản thân hắn cũng có chút giống khi lần đầu gặp Lam Vy. Đương nhiên là sẽ không quá khích như tên điên đó, nhưng đầu óc vẫn là luôn tương tư tới khoảnh khắc đó, cái lúc mà hắn uống nhầm ánh mắt của nàng.

Đó là lần đầu tiên mà Kakuchou cảm thấy rung động bởi một người con gái, cảm giác này rất giống lần đầu hắn gặp Izana, nó thôi thúc và dồn dập, nó bồi hồi nhưng cũng ấm áp. Đương nhiên đều là rung động, nhưng hai đối tượng khác nhau, xu hướng cảm xúc cũng được thể hiện rất khác.

-"Mẹ nó!!! Sao chẳng đứa nào ra hồn vậy, đã gọi hết mấy con điếm ở đây chưa??!!"

Giọng nói cộc cằn của Sanzu vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Kakuchou. Gã ta bực bội dậm chân xuống đất xả đi sự khó chịu trong người. Sanzu thả lỏng người, ngã xuống ghế rồi thở dài. Chỉ với một hành động nhỏ này đã khiến cho mọi người vô cùng thắc mắc và khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cho tên điên như Sanzu phải phiền não.

Rindou ngồi gần gã nhất nên đã dùng lực ở tay, gõ mạnh vào đầu Sanzu.

-"Ách!!! Thằng điên này, mày làm gì thế??!!"Sanzu sửng cồ, lớn tiếng với Rindou.

-"Trước khi chửi người khác thì nhìn lại bản thân đi, rốt cuộc là mày muốn làm gì?"

-"Tch.."

Sanzu tặc lưỡi, xoa đầu mà từ từ ngồi dậy. Gã ngồi khoanh chân lên ghế, đầu hơi cúi mà nói với bọn hắn.

-"Tao muốn tìm một người....xinh đẹp....như một tiên nữ nhảy múa dưới tuyết.... Một khi đã gặp là không thể dời mắt"

Kakuchou nghe Sanzu nói mà có chút giật mình, cảm giác cứ quen quen làm sao ấy, hình như bản thân hắn cũng đã trải qua việc tương tự.

Haitani ở bên đột nhiên cũng khá tò mò về người đó của Sanzu. Hết Kakuchou rồi tới gã ta, chẳng lẽ sao kim tinh đang chiếu rọi vào hai tên này hay gì, mà lần lượt từng người lại bắt đầu rung động.

Hay nói đơn giản hơn là bọn hắn đã bắt đầu đến cái tuổi muốn yêu đương nghiêm túc, muốn lập gia đình nên mới như vậy chăng. Mà nếu nói thế thì người lớn tuổi nhất trong cái đám này là Ran, thế sao lại chẳng thấy có xu hướng gì gọi là nghiên túc vậy?

Mocchi là người thoải mái nhất trong cái đám này, còn gì vui hơn khi trong tổ chức càng thêm người giống mình chứ, như vậy thì cái việc hắn theo đuổi tình yêu lại càng tự do, quá tuyệt vời!

Mặc dù nghe no2 của Phạm Thiên muốn tìm hình bóng của một người con gái, nhưng bất ngờ thay, đám đồng nghiệp chẳng một ai lên tiếng. Sanzu cũng không để ý điều này lắm mà đột ngột nhìn về đám con gái một lần cuối.

Sanzu suy tư gì đó rồi lại một lần nữa lên tiếng.

-"Trong số mấy người, ai biết ca hát?"

Sanzu đã hạ điều kiện xuống một chút khoe nhớ về đêm đó, ngoài điệu múa yểu điệu kia, cô còn có một thanh âm trong trẻo, lúc ấy gã chẳng thể nghe rõ là bao, chỉ biết rằng cô có giọng ca rất hay.

Lời vừa dứt thì đám người nhôn nhao một trận, nhưng yêu cầu mà Sanzu đã số là năng khiếu của các tầng lớp cao ở Nhật, với những người đều xuất thân từ những tầng lớp đáy như bọn họ thì hầu như chẳng có ai, nhưng, trừ một người.

-"T-Tôi biết!"

Một cô gái lên tiếng khiến cho mọi dạt sang một bên. Có lẽ thành viên của Bonten ai cũng sẽ nhận ra khi đó, chính là con gái của một cựu thành viên. Gọi là cựu là tên đó đã bị tổ chức thanh trừng vì tham ô tiền của tổ chức. (Chap 9)

Cô ta đã được Sanzu đưa vào đây để trả cho tổ chức số nợ mà cha của cô đã lấy. Nhưng dù gì, trước đó cô cũng đã sống với tư cách của một tiểu thư giàu có, đương nhiên những năng khiếu như đàn ca sẽ biết một chút.

Sanzu nhìn cô ả một cách thích thú, nếu mà để ý kĩ thì cô đúng là có vài đặc điểm giống với người đó thật. Mắt đen, tóc đen, cùng với dáng người mềm mại, yểu điệu cùng với đôi mắt buồn, chỉ tiếc là mái tóc dài đã bị cắt ngắn đi để tiện trong công việc, nếu không thì cũng rất giống người đó.

Kakuchou nhìn cô mà nhíu mày, thực sự là nếu liếc qua thì rất giống với Lam Vy.

Chẳng lẽ tên đó....-Kakuchou

hắn nghi ngờ dời mắt sang phía Sanzu mà nắm chặt tay. Nhìn chằm chằm một hồi rồi lại lắc đầu, chỉ mong là bản thân đã nghĩ nhiều.

Nhưng cảm thấy giống thì không chỉ có Kakuchou, người đã gặp Lam Vy còn có cả Haitani, nên cũng dễ đoán khi họ lại trở nên kinh ngạc.

Ran cầm lấy một cây bút ở trên bàn, chủ động tiến về phía cô nàng ấy mà ngắm nhìn một hồi, hắn đánh giá một lượt rồi mở nắp bút, chấm một nốt ruồi ở bên gò má phải.

-"Đúng là có chút giống nha!"

Ran vuốt cằm, dí sát gương mặt vào cô nàng. Sanzu chứng kiến một màn vừa rồi mà nhíu mày, chẳng hiểu mô tê gì mà lên tiếng.

-"Giống ai cơ?"

-"À, giống một người mà cô ta cần giống~"

Ran ngả ngớn, trả lời một cách không nghiêm túc để tránh đi câu hỏi, dù gì thì cũng đã hứa với Kakuchou rồi, đâu thể cứ nói bừa được. Ran nhìn về phía người con gái đang run rẩy rồi quay đầu cười nhẹ.

-"Tiếc là khí chất quá kém, gương mặt cũng chỉ hao hao giống, nếu nhan sắc mà hơn một chút là tau sẽ tranh cô ta với mày đấy"

Ran nói một cách khiêu khích về phía Sanzu, đương nhiên là hắn cũng chẳng có ý tứ gì với cô ta đâu, nhan sắc cũng bình thường, không có gì nổi bật thì mất công tranh giành làm gì. Đơn giản chỉ là Ran muốn chọc gã ta một chút thôi.

-"Tch...bên mày thiếu gì gái mà tranh, đừng có đụng vào người của tao!"

Sanzu bực bội, đi thật mạnh tới rồi nắm lấy gáy của cô nàng. Gã hướng về phía tú bà mà thông báo về quyền lợi của cô nàng.

-"Từ giờ không có lệnh của ta thì không ai được phép đụng vào cô ta, tiếp khách lại càng không. Sanzu ta không muốn nhìn thấy tinh trùng của thằng nào trên người con nhỏ này. Còn cô..." Sanzu dời ánh mắt về phía cô nàng, gã nhíu mày, nắm chắc lấy mái tóc ngắn của cô mà nói.

-"Tôi cấm cô cắt đi mái tóc này, nuôi dài cho tôi, nếu như chỉ một sợi tóc rơi xuống thì cái đầu của cô cũng đi theo. Nghe chưa?

Nghe thấy lời đe dọa của Sanzu mà người con gái chỉ biết run rẩy mà rơi nước mắt, cô sợ hãi mím môi mà gật đầu trả lời gã, và đương nhiên điều này cũng khiến cho một tên như Sanzu không thích.

-"Mày câm à? Mở miệng trả lời"

-"V-vâng..."

-"Trước tao có dạy mày ăn nói như thế nào nhỉ?"

-"Vâ_Vâng thưa ngài"

Nghe được câu trả lời ưng ý, Sanzu nở ra một nụ cười mà đột ngột lôi cô ta ngồi lên đùi. Gã thoải mái nâng ly, rót rượu vào cốc mà bắt đầu cuộc vui với mấy gã đồng nghiệp.

Nhưng chỉ duy nhất với Kakuchou, hắn vẫn luôn thâm trầm từ lúc xuất hiện cô nàng đúng ý của Sanzu, bản thân hắn vẫn mong chỉ là trùng hợp, khi rất nhiều đặc điểm giống với nàng thơ của hắn.

Mong chỉ là trùng hợp!

Mong là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro