Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


                                           oOo
Đi trên con hẻm không một bóng người, hai bên tường đã bám đầy rêu và dương sỉ, sự cũ kĩ mà xa hoa, cứ như đang tái hiện lại vẻ đẹp trong ghibli. Lam Vy khoác trên vai chiếc áo lông thú màu trắng mà bước đi, đôi chân dính đất phải đi giày khiến cho việc di chuyển trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Lam Vy đi trên lối cũ mà không khỏi tiếc nuối. Vậy là khu rừng đó sắp được khai thác rồi sao? Cô thật sự rất tiếc nuối nha~. Dù sao nơi đó cũng đã gắn bó với cô 2 năm, nơi rừng thiêng đất lành như vậy rất khó để tìm. Nhớ tới cái bàn thờ nhỏ cô làm cho những linh hồn ở đó lại bất an, chỉ mong sao mấy người họ có kiêng có lành, đừng phá cái lăng hương chỉ để xây dựng công trình, cái này là điều đại kỵ, sẽ làm cho những  linh hồn tức giận.

Đi đến cuối con hẻm mở ra một không gian rộng lớn, đây chính là khu vực hồ nước mà em đã từng cứu cậu trai lạ mặt. Cũng lâu rồi em không tới nơi này, không khí vẫn như vậy trong lành và nên thơ. Cũng thật kì lạ khi nơi xinh đẹp như nơi đây lại rất ít người qua lại, có vẻ người Nhật, ai cũng thật bận rộn.

Lam Vy bước xuống cầu thang, vừa đến nơi thì thật bất ngờ khi thấy người con trai tóc trắng ngày ấy đang ở đây. Dường như nhận thấy sự hiện diện của một người khác, Mikey dè chừng quay đầu, cho đến khi nhận ra người con gái ấy là ai, thì ánh mắt hắn mới chuyển dần sang bất ngờ. Nhưng cho dù vậy gương mặt gã vẫn chỉ để một kiểu.

Nhận ra là cố nhân, Lam Vy mỉm cười nhẹ nhàng, ánh sáng từ mặt trời chiếu đằng sau lưng, nhìn cô cứ như có hào quang bủa vây, Mikey sững người mà nhìn chằm chằm.

-"Gặp lại rồi, chúng ta rất có duyên nhỉ, cậu lại định tự sát à?"

Nghe đến câu hỏi của cô thì Mikey mới bừng tỉnh, không biểu hiện gì nhiều, hắn trầm lắng mà nhàn nhạt lắc đầu.

Nhìn thấy bộ dạng có sức sống của cậu trai thì Lam Vy mới nhẹ nhàng thở ra.

-"Vậy thì tốt.... Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước_"

-"Chờ!"

Mikey đột ngột lớn tiếng khiến cho Lam Vy có chút giật mình, sau khi hắn nhận ra được hành động lỗ mãng của bản thân mới bình tĩnh, chỉnh lại lời nói của bản thân, giọng nói khàn khàn vang lên xen lẫn một chút sự ngượng nghịu, có thể thấy là hắn không thường xuyên giao tiếp.

-"X-Xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng, chỉ là..." Mikey gãi gáy, bối rối mà nói ra từng câu từng chữ.

-"... Tôi đến đây là để tìm gặp cô!"

Càng nói giọng của Mikey càng nhỏ, có vẻ như việc bộc lộ ra những suy nghĩ của bản thân vô cùng khó khăn với hắn, dù gì thì cũng đã quá lâu hắn không chủ động nói chuyện với ai.

-"Chờ tôi?"

-"...à....um"

Lam Vy nghe đến đây liền có chút bất ngờ, đợi cô sao? Chẳng phải là cuộc gặp gỡ của bọn họ đã diễn ra hơn tháng đến hai tháng rồi sao. Nghĩ đến đây Lam Vy liền ngộ ra gì đó rồi hoảng hốt nói.

-"Chẳng lẽ suốt khoảng thời gian qua cậu đến đây thường xuyên nhé??!!"

Mikey nghe đến đây cũng không bất ngờ, hắn thản nhiên gật đầu mà coi đó là điều rất bình thường. Lam Vy không thể tin được mà xoa hai bên thái dương, cô thở dài rồi tiến đến ngồi bên Mikey.

-"Được rồi nói tôi nghe, có chuyện gì sao?"

Mikey đặt hai bên khuỷu tay lên đùi, hắn liếc nhìn cô rồi lặng lẽ lắc đầu, cất lên chất giọng khàn khàn thường thấy.

-"Tôi chỉ muốn gặp lại cô, gặp lại cái cảm giác yên bình hiếm hoi ấy"

Yên bình, yên tâm, hay bất kì từ nào khác đều diễn tả những cảm xúc ngày đó, cảm giác như đã rất lâu rồi hắn mới tìm được lại. Nếu như là trước kia, hắn và Draken thường phóng xe đến những chân trời góc biển chỉ để ngắm những phong cảnh tự nhiên. Nhưng khi lớn lên, nhìn lại nó, hắn chỉ cảm thấy một thế giới u tối và nặng nề, cảm giác như chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhưng...

... Cho đến ngày ấy.

Đó là lần đầu tiên Mikey chủ động tâm sự với người khác mặc dù chẳng biết đó là ai, thực chất chỉ là vài câu thôi nhưng hắn thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ngày hôm đó trở về, tâm tình của hắn thật sự đã tốt lên rất nhiều khi đã bắt đầu suy nghĩ mình muốn làm gì.

Tâm trạng có tốt nhưng chẳng được bao lâu thì lại đi xuống, sự tiêu cực từ cái thế giới tội phạm khiến cho hắn chỉ muốn trốn chạy mà tìm nơi an toàn. Mặc dù đã tự nhủ là tránh xa người vô tội, nhưng bản thân hắn lại rất bí bách. Giống như một đứa trẻ lạc đường không chốn về vậy. Cái thứ gọi là nhà ấy vẫn chẳng thể làm nguôi ngoai được con khát trong hắn.

Mikey xiết chặt hai bàn tay vào nhau, chẳng biết lại suy nghĩ đến điều gì tiêu cực. Lam Vy ngồi ở bên im lặng mà theo dõi hành động của hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, cô không hiểu quá lời nói của Mikey, nhưng cô hiểu hắn đang muốn gì.

-"Hiểu rồi, vậy là cậu đang thiếu người tâm sự đấy"

-"...Là sao?" Mikey ngước mặt lên nhìn, khó hiểu mà hỏi.

-"Những cảm xúc của bản thân ấy, vui, buồn, hay uất ức, khó chịu đều cần được giải tỏa. Nếu như cứ giữ kín trong lòng thì rất là khó chịu đấy!"

Mikey hơi cúi mặt, hắn suy tư một chút về lời nói của Lam Vy. Có lẽ hắn ta thực sự cảm thấy như lời cô nói. Bản thân Mikey vốn có rất nhiều bạn bè, nhưng vì bảo vệ bọn họ nên chỉ có thể không từ mà biệt.

Hắn cũng là con người mà, hắn cũng khát khao tình thương chứ. Nhưng Mikey lại tự ngẫm, có lẽ, kẻ như hắn không xứng đáng có được nó. Hắn ngồi trầm ngâm, siết chặt tay với những luồng ý kiến khác nhau trong đầu.

    Nhưng, chỉ một lần thôi, tôi thực sự muốn có một chốn yên bình của riêng mình-Mikey

-"Cô... Tôi có thể tâm sự với cô không?" Mikey căng thẳng, xoa nắn đôi bàn tay đã trai sạn.

Lam Vy nhìn hắn rồi cười khì, có lẽ trong mắt cô, Mikey là một người rất là đáng thương nên cô cũng chẳng khó khăn gì với hắn, lam Vy vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

-"Được"

Nghe đến đây Mikey liền trợn tròn mắt, bất ngờ mà nhìn cô. Miệng của hắn không nhịn được mà mấp máy một đạo cong lên. Bản thân hắn cũng đã suy nghĩ về Phạm Thiên rồi, bọn họ ai cũng biết đến mối quan hệ của hắn với những cựu thành viên Toman, nhưng chưa có ai biết đến sự tồn tại của cô.

Cũng vì vậy mà chỉ cần cẩn trọng một chút là được.

Lam Vy xoay người đối với Mikey, cô đưa tay ra trước một lần nữa kết bạn lại từ đầu.

-"Cứ gọi tôi là Lam Vy, rất vui được gặp cậu!"

Mikey hơi bất ngờ với hành động của Lam Vy nhưng cũng nhanh chóng trở nên bình thường. Hắn đưa tay ra trước phối hợp với cô, thoải mái mà giới thiệu.

-"Sano Manjirou, rất vui được gặp mặt"

__________________________________

-"Boss, mày quay trở lại rồi à!"

Kokonoi dời ánh mắt khỏi đống văn kiện đang cầm trên tay vì người vừa xuất hiện. Mikey gật đầu đáp lại gã, đi qua khu hàng rào chống đi lại tiến đến chỗ đám người.

-"Mày trông hơi lạ đấy Boss!" Takeomi nheo mắt nhìn cậu trai nhỏ con ở đây, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy Mikey trông sáng loáng, thoải mái hơn bình thường.

-"Ừ, công việc đến đâu rồi?"Mikey

Câu hỏi của Mikey khiến cho mọi người triệt để im lặng, đến Takeomi đang châm thuốc cũng dừng tay nhìn xung quanh. Thấy mọi người im lặng, Kokonoi ho khan vài tiếng rồi ra hiệu cho bọn đàn em nói trước.

-"Mọi thứ vẫn ổn nhưng....ở đây....xuất hiện một con hồ ly tinh thưa Boss"

-"Hồ ly tinh?" Mikey nhăn mặt không tin trước những lời trước mắt.

-"Là thật đấy ạ, người con gái đó có một bộ lông trắng muốt, dung mạo xinh đẹp cùng với đôi mắt rất hút hồn, nó cứ ngồi trên cao mà nhìn xuống bọn tôi như đe dọa vậy" Một tên đàn em khác xen vào.

Mikey đột nhiên lại nhớ tới chiếc áo khoác lông thú của Lam Vy, hắn nghi ngờ một chút rồi lại tự phủ nhận. Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi!

-"Thứ xinh đẹp chẳng có gì tốt, hồ ly tinh được hình thành từ oán niệm, chẳng biết khi nào nó sẽ quay lại ăn tim chúng ta đâu"

-"Mày nói gì vậy, cô ta nhìn có vẻ vô hại, chúng ta thử thỏa hiệp một chút xem sao"

-"Mày bớt xem những cái phim ảnh ở trên mạng đi, hô ly tinh chẳng tốt đẹp như mày nghĩ đâu!!!"

Mikey nhìn lũ đàn em tranh cãi nhặng xị mà nhíu mày, cũng may tâm trạng hắn tốt nên cũng chẳng nắt bẻ gì, mặc kệ cho bọn họ nói. Kokonoi nhìn qua lũ đàn em rồi thở dài, quay qua Mikey nói.

-"Chẳng phải ma quỷ gì đâu, chắc chỉ là cô gái nào đó  cải trang dọa chúng ta thôi, không phải để tâm"

-"Vậy thì tốt, cứ thế mà triển khai"

Mikey nói rồi quay lưng, bỏ vào xe trước. Kokonoi răn đe lại bọn đàn em một chút rồi cũng thôi, nay tâm trạng Boss đang tốt hắn không muốn phá hoại. Bảo mọi người tiến ra ngoài, gã nhìn quanh rồi mới để ý tới những biểu hiện lạ của Takeomi.

Hắn từ lúc đó đến giờ đều im lặng mà nhìn vào khu rừng. Kokonoi khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

-"Có chuyện gì à?"

Takeomi vẫn im lặng thêm một chút rồi lại bật cười, hắn gạt đi tàn thuốc vẫn đang còn hút dang dở và thân cây ở gần.

-"Này Kokonoi, có khi tau bị hồ ly tinh cướp mất hồn phách rồi"

-"Mày nói quái gì vậy?" Kokonoi chống nạnh một bên hông, nhăn mặt nhìn về phía hắn.

-"À, chỉ là rất mong được gặp lại cô gái đó thôi, nếu thực sự có duyên"

Lời vừa dứt hắn đã bỏ đi ngang qua Kokonoi nhanh chóng. Một luồng gió nhẹ làm tóc gã hơi bay khi Takeomi đi qua với tốc độ nhanh. Kokonoi im lặng, đứng trước khu rừng một lát rồi cũng bỏ đi, trước đó gã vẫn quay lưng nhìn về phía khu rừng vài lần trước khi ra. Kokonoi mang theo một bụng tâm tư khó nói, không ai biết và cũng không ai hiểu.

--------------
Tổng kết:

Mikey: Là một cô nương tốt, rất muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Kakuchou:Là một tiên tử, ấn tượng rất tốt về cô, tiếp xúc thường xuyên.

Takeomi: Là người có vẻ đẹp của Hồ Ly Tinh và cũng là một kẻ kì lạ, mong muốn được gặp lại lần nữa.

Ran:Không ưa cho lắm, cảm giác tâm tư cô khó lường nên tương đối đề phòng.

Rindou: Ấn tượng mạnh, muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Sanzu:???

Kokonoi:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro