14
oOo
-"Mẹ kiếp đám chết tiệt, tao mà bắt được thì róc xương từng đứa một"
Sanzu đập mạnh vào bánh lái xả cơn tức giận, gac vuốt mái tóc hồng ngược ra sau, gương mặt dính be bét máu lại cành thêm méo mó. Gã vừa thoát khỏi một vụ truy sát bởi đám nào đó, Phạm Thiên có quá nhiều đối thủ nên cũng chẳng xác định nổi. Tưởng như lúc đó đã bay luôn cái mạng của gã rồi.
Gã thở gấp đầy mệt mỏi, máu đỏ loang lổ cả nửa người làm bẩn chiếc ghế lái đắt tiền. Hiện tại gã gần như chẳng còn sức, chẳng buồn để ý đến con xe yêu thích đã trở nên tàn tạ sau cuộc đấu súng.
Không gian vốn đang tĩnh lặng lại vang lên thoang thoảng một âm điệu du dương. Âm thanh của những hạt tuyết, pha lẫn cùng với giọng hát thanh nhẹ hòa hợp mà trong veo. Sanzu theo phản xạ, đề phòng mà vểnh tai lên nghe.
Là giọng nữ?-Sanzu
Sanzu chầm chậm mở mắt ra, quang cảnh vẫn là vậy, không thay đổi, nhưng tiếng hát lại đang dần rõ hơn, có vẻ như người đó đang tiến lại gần chỗ của gã. Sanzu trở nên cảnh giác hơn, sống trong cái thế giới ngầm này lâu đã tôi luyện gã thành một kẻ đa nghi trong mọi trường hợp.
Gương mặt đã dính đầy máu, nhưng đôi mắt xanh của gã lại đặc biệt xinh đẹp. Giương ánh nhìn ra nơi đèn đường, đôi mắt liếc nhìn đầy cảnh giác với mọi thứ sắp tới, tay cầm súng âm thầm tháo chốt, sẵn sàng nghênh chiến bất kì lúc nào.
-"Cái...gì vậy?"
Khoảnh khắc thiếu nữ ấy xuất hiện là lúc Sanzu được mở rộng tầm mắt. Cô mặc bộ trang phục lạ mắt, trời tối nên gã cũng chẳng rõ là màu trắng hay lam, nhưng cái vẻ đẹp thướt tha từ lụa và những động tác mềm mại khiến cho Sanzu không thể rời mắt.
Có lẽ đây là minh chứng cho câu người đẹp vì lụa sao?
Những động tác của nàng ấy rất quen mắt, rất giống kiểu múa ở Đông Nam Á, mà cũng có gì đó giống Trung Hoa. Sanzu đã từng chứng kiến một lần khi đến đó để kí giao ước hợp tác, đó là lần đầu và cũng là lần cuối hắn được nhìn và được xem, động tác mềm mại, pha lẫn yêu nghiệt.
Điệu múa thanh thoát và ánh mắt hút hồn, nhưng tại sao bài hát lại rất buồn? Cảm giác giống như vị thần tiên đang than khóc cho sự buồn tủi của cuộc đời, cô đơn, buồn bã, rồi lại thất vọng. Một bi kịch cứ thế được dựng lên trước mắt.
Sanzu thẫn thờ nhìn người thiếu nữ ấy, gã là tội phạm, vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ ca hội hay nghệ thuật, nhưng khi chứng kiến rồi vẫn là bị làm cho kinh ngạc.
Khoảng cách giữa cô và gã không xa cũng không gần, đủ gần để gã có thể nhìn thấy màn biểu diễn của cô, nhưng đủ xa để không nhìn thấy gương mặt của người thiếu nữ ấy.
Cho đến lúc Sanzu có thể phản ứng lại, người ấy đã đi mất, không còn thấy bóng dáng đâu. Gã giật mình nhìn quanh rồi thất thần khởi động máy. Sanzu không hề để ý nên cũng chẳng biết là cô đã đi đến hướng nào. Hành động trong vô thức chẳng rõ là vì tò mò hay điều gì, chỉ là lúc ấy có gì đó thôi thúc Sanzu rất mãnh liệt.
Sanzu cứ thế mà chạy theo những con đường bằng phẳng, cố gắng tìm lấy bóng dáng của thiếu nữ nhưng kết quả vẫn là không.
.
.
.
.
Nhà chung.
[Cạch]
Sanzu bước xuống xe rồi đóng cửa thật mạnh, gã bức bối mà bước lên cầu thang, bản thân gã vừa tốn rất nhiều thời gian chỉ để tìm lại hình bóng ấy, nhưng kì lạ thay, cô cứ như biến mất khỏi con đường vậy, Sanzu đã đi vòng quanh khu vực đó 2 lần mà cũng chẳng thể thấy.
Mệt mỏi hắn bước lên cầu thang để đến lầu 1, cánh cửa vừa mở ra thì Sanzu đã thấy 3 thằng đồng nghiệp đang ngồi trên sofa. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi ấy cũng đoán ra bọn hắn cũng vừa trở về không lâu. Nhưng trông mặt thằng nào thằng nấy cũng căng thẳng, có vẻ như là vừa cãi nhau một trận.
Ran quay mặt ra sau, nhìn thấy Sanzu trong bộ dạng xộc xệch mà nói móc mỉa.
-"Chà Sanzu có chuyện gì thế? Bộ dạng bết bát này hợp với mày đấy!"Ran
-"Câm mẹ mồm đi, tao là bị truy sát"Sanzu
-"Truy sát? Lũ nào gan to bằng trời mà đụng vào Phạm thiên vậy?" Ran
-"Đụng vào cốt cán Phạm Thiên, gan cũng lớn, mày nên báo cáo với boss" Rindou
-"Mai, bây giờ tau đéo có tâm trạng"
Sanzu mặc kệ bộ dáng bẩn thỉu của mình trực tiếp ngồi vào sofa, vò rối mái tóc, tâm trí gã cứ bay bổng mỗi khi nghĩ về người thiếu nữ ấy, hiện tại bản thân gã chẳng thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Nhìn thấy thằng đồng nghiệp trông có vẻ thiếu sức sống Ran liền lái sang câu chuyện của Kakuchou.
-"ah, hôm nay bọn tao gặp con ả của Kakuchou rồi đấy, thú vị lắm"Ran
Kakuchou đang uống nước cũng ngừng lại khi nghe được sự thiếu tôn trọng trong lời nói của Ran, hắn điên máu nghiến răng ném cái cốc về phía gã.
-"Chết tiệt, ăn nói cho đàng hoàng vào"
Mắt Kakuchou hiện rõ những tơ máu vì tức giận, mặc dù bản thân Ran cũng rất hay trêu trọc người khác đấy, nhưng hắn lại không quá thích việc bị đe dọa như này đâu.
-"Jezz, được rồi bình tĩnh đi" Ran phẩy tay, bâng quơ phủi trách nhiệm.
Sự bực tức của Kakuchou cả ngày hôm nay cứ như bùng cháy, hắn không nhịn được mà trách móc Haitani vì đã can thiệp vào buổi gặp mặt của hắn và cô, vì ngày hôm nay mà hắn đã tốn không ít công sức vào.
-"Đáng nhẽ hôm nay sẽ chỉ có tau và cô ấy, chứ không phải thêm hai cái thằng từ đâu xen vào"
-"Cô ấy còn chẳng thể nói chuyện với tao, và chết tiệt, cô ấy còn chẳng để tao đưa về nhà"
Nhìn được sự tức tối của Kakuchou màRan chỉ cười khì, gã thích chọc giận người khác như vậy đấy, nhưng dù gì thì đối tượng mà bọn hắn thường nhắm tới vẫn là Sanzu nhiều hơn, gã ta mà khó chịu thì nhìn tức cười lắm.
Còn chưa kể là Kakuchou thường giúp bọn hắn giải quyết công việc, chắc bọn hắn sẽ dừng trò đùa tại đây vậy, lỡ như sau này hắn ta lại ghim cho thì lại khổ.
-"Mẹ nó, tau đã làm đúng yêu cầu của mày rồi đấy, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy"
Nói rồi Kakuchou đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi đi thẳng lên lầu. Nhìn thằng đồng nghiệp bị chọc tới tức tối mà Ran vui vẻ vô cùng, hai người nhìn Kakuchou rồi lại đưa mắt nhìn nhau, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên môi với biểu cảm đắc ý. Rindou thì đã chán trò đùa từ lâu, hắn chỉ ngồi một góc mà xem trò đùa của anh trai.
Ran ngồi cạnh Sanzu liền khoác vai gã, hắn ngả ngớn người sang mà cười cười.
-"Mày muốn biết con đàn bà đó là người thế nào không? Thú vị lắm"
Như bình thường thì Sanzu đã phấn khởi mà nghe ngóng rồi, nhưng hôm nay gã thật lạ, nghe xong câu nói của Ran mà cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi lững thững bỏ lên phòng.
Ran nhìn tên tóc hồng đó mà nghệch mặt, bọn hắn chẳng thể tin vào mắt mình với những hành vi khác lạ của Sanzu.
-"Thằng đó nay bị gì vậy? Lạ quá!"Ran khoanh tay trước ngực, hắn ngờ ngợ mà nhìn về phía cầu thang.
-"Nó có bao giờ bình thường đâu, chắc là bị thằng nào bắn chúng não thôi" Rindou gác chân lên bàn ngả ra sau ghế, hắn không quan tâm về Sanzu cho lắm, tay hắn cứ thế mà mở khóa điện thoại cá nhân.
Mở vào kho ảnh, Rindou len lén nở nụ cười khi nhìn vào một bức ảnh sông nước, cùng với vị thiếu nữ xinh đẹp đang nở một nụ cười nhẹ, y phục màu lam hơi xõa xuống nước mà hòa vào làn nước trong veo. Một nữ nhân thanh thoát cứ thế được chiêm ngưỡng qua bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro