Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

         "Nhất cố khuynh nhân thành...
                        ...Tái cố khuynh nhân quốc"

                                              *
                                         *        *

[Cạch]

-"Sao thằng khốn đó lại phải đến cái nơi khỉ ho cò háy này chứ? Nó hẹn gái chỗ này đấy à"

Rindou đóng mạnh cửa, bực mình bước ra ngoài xe khi đã phải ngồi trong đó cả tiếng đồng hồ để đi tìm đường. Hắn cứ tưởng phải là một nơi sang trọng, đẹp đẽ như thế nào chứ, ai dè lại là cái khu sinh thái cũ kĩ này.

Ran ở ghế lái chầm chậm bước xuống xe, gã nhìn một lượt quang cảnh nơi đây mà cười mỉa mai.

-"Kệ đi Rindou, biết đâu tên Kakuchou đó lại có sở thích làm tình trong rừng thì sao?!"

-"Thằng đó, gu chắc không mặn vậy đâu"

Mặc dù cứ cằn nhằn là thế, nhưng hai gã trai vẫn cứ tò mò về người phụ nữ đó của Kakuchou, chủ yếu là do rảnh quá nên sinh nông nổi, chứ thường còn bận chẳng có thời gian mà thở.

Haitani đi vào một cung đường xi măng tương đối cũ, mọc đầy rêu và cây dương xỉ, rừng cây xung quanh cứ xào xạc như đang chào đón hai vị khách mới tới, không gian tĩnh lặng còn có thể nghe thêm cả tiếng chim hót hay tiếng ríu rít của côn trùng.

Thiên nhiên tươi vui là thế, cảnh quan xinh đẹp là thế, nhưng với hai gã tội phạm như bọn hắn thì mấy cái này thật nhảm nhí, chẳng có gì đáng để quan tâm.

Đi đến điểm cuối của con đường xi măng, hiện lên trước mắt bọn gã là một hồ nước lớn tới choáng ngợp, vì nơi đây chưa bị khai thác nên còn giữ rất nhiều nét hoang sơ của mẹ thiên nhiên.

Ở giữa hồ, có một chiếc thuyền dáng dẹt và dài đang lênh đênh trong làn nước, cùng với đó là hai con người ở trên. Cậu trai đang đứng để chèo thuyền kia, không khó đoán khi đó là Kakuchou, vị đồng nghiệp đã làm việc với bọn hắn suốt mấy năm.

Nhưng cái đáng chú ý là vị thiếu nữ đang nằm dài trên thuyền kia, cô mặc một bộ trang phục cổ màu lam tươi mát, dáng nằm thoải mái với một tay đang chạm vào làn nước, nhưng vì cô đang nằm đưa lưng về phía Haitani nên chẳng thể thấy mặt.

-"Anh có thấy mặt của cô ta không Ran" Rindou nheo mắt nhìn.

-"Không thấy! Nhưng giờ sẽ thấy"

-"Anh nói vậy là sao?"

Rindou thắc mắc quay mặt về phía anh trai của mình thì thấy gã đang ngồi xuống đất, lựa mấy viên đá dưới đất. Nhanh chóng hắn liền hiểu được Ran định làm gì mà cản lại.

-"Anh bị điên à, lỡ như tên Kakuchou phát hiện thì sao?"

-"Thì có sao đâu, với lại đây là mới là mục đích mình tới đây mà!"

Thấy anh trai mình nói cũng hợp lí nên hắn liền thả tay ra, hướng mắt một lần nữa về phía con thuyền. Ran đứng dậy, giơ tay dùng một lực rất mạnh ném viên đá ra giữa hồ.

[Bõm!!!]

Viên đá ném rất sát con thuyền nên nước bị tóe lên quần áo của cả hai người, Kakuchou là người phản ứng đầu tiên, cậu xanh mặt khi nhìn thấy hai kẻ vô cùng quen mắt ở trên bờ. Cậu nào ngờ có lường được việc là cả hai tên đó đều sẽ đến đây chứ.

Mẹ kiếp, lần này thực sự là rắc rối rồi-Kakuchou

Cảm thấy được một mảng nước tạt vào lưng, Lam Vy hơi nhăn mặt chầm chầm quay mặt về phía ngược lại. Khoảnh khắc Haitani nhìn được nhan sắc của cô mà sững người, mở rộng mắt ngạc nhiên.

Một gương mặt thanh tao, kiêu kì, nhan sắc mang thập phần cao quý và lạ mắt. Ánh mắt cô nhàn nhạt không tiêu cự nhìn bọn gã, cảm giác còn có xen lẫn một chút sự tức giận vì hành động vừa rồi.

Haitani không rõ tại sao lại nhìn cô chẳng thể rời mắt nữa, gương mặt cô xinh đẹp, đúng, nhưng bọn gã đã thấy không thiếu ả đẹp hơn rất nhiều. Chắc là, vì cái khí chất kiêu kì khác người mà cô toát ra chăng, hay nói cách khác là vì cô khơi dậy cảm giác mới mẻ với bọn họ.

Kakuchou nhăn mặt, cậu nói với Lam Vy vài câu rồi đưa thuyền vào bờ, dù gì thì hai tên đó cũng đã thấy cô rồi, càng giấu lại càng lộ, thôi thì ra đó đàm phán với mấy tên đó mấy câu thì hơn.

Khi con thuyền cập bến, Haitani mới một lần nữa nhìn rõ cô, một nhan sắc không thể gọi là đẹp nhất, nhưng lại mang nét rất riêng, khí chất lạnh lẽo nhưng lại cao quý.

Kakuchou bước xuống trước, nhưng hành động tiếp theo mới thực sự khiến cho Haitani dám khẳng định rằng, cậu ta rất tôn trọng người con gái trước mắt đây.

Kakuchou cầm lấy đôi hài đặt lên trước bậc cho cô, cậu đưa tay để đỡ cô bước lên để tránh bị ngã, cẩn thận từng li từng tí. Lam Vy đặt một tay vào lòng bàn tay của Kakuchou, cô dùng một tay còn lại, nắm nhẹ lấy vạt váy để dễ di chuyển. Một hành động nhỏ nhưng cất chứa hàng loạt sự thanh lịch bên trong.

Khi tiến đến vị trí của Haitani, lần này là tới lượt Lam Vy đánh giá ngược lại hai người họ, vui vẻ làm sao khi cô phải chạm mặt người quen chứ.

Cái tên đó chẳng phải là thằng khốn ở trung tâm thương mại đây sao?-Lam Vy

Ran có thể không ấn tượng gì về Lam Vy vào ngày ấy, nhưng cô lại rất rất chú ý tới cái đầu tím và sự đê tiện của gã à nha.

Biểu cảm cô chuyển từ khó chịu, tới bất ngờ, rồi lại nhàn nhạt cười. Với những người khác, thì những điều trên lại chẳng có gì đáng để chú ý, nhưng với một kẻ cẩn thận như Ran, gã ngay lập tức đề phòng mà nhìn cô.

Cô ta... Không phải là người phụ nữ đơn giản-Ran

Rindou ở một bên thì tương đối có ấn tượng mạnh với cô, sự mới mẻ toát ra từ Lam Vy khiến hắn chẳng thể rời mắt, nhưng cứ nghĩ đến việc người trước mắt đây là phụ nữ của Kakuchou thì hắn lại khó chịu.

-"Đây là..." Lam Vy

Nhận ra bản thân đã thất lễ, Kakuchou bối rối giới thiệu hai gã đồng nghiệp.

-"À, hai người này là anh em, Haitani Ran và Haitani Rindou, họ là đồng nghiệp của tôi"

-"Vậy sao, Xin chào nhé, tôi là Lam Vy, bạn của Kakuchou"

Nghe đến vế sau Rindou liền không kiềm chế được mà nở nụ cười. Là bạn sao? vậy, hắn có cơ hội rồi. Một con mồi mới lạ như vậy, bản thân hắn muốn nếm qua một chút.

-"Xin chào, tôi là Haitani Rindou, Kakuchou có một người bạn xinh đẹp như vậy thật là may mắn nha"

Rindou vẫn dùng cái cách mà hắn hay nói với mấy cô ả ngoài kia. Bình thường hắn chỉ cần dùng những lời lẽ ngọt ngào, phong lưu một chút, cùng với cái gương mặt đẹp đẽ này, thì tỉ lệ thành công chưa bao giờ dưới 100. Nhưng có lẽ Rindou đã không biết phân biệt những cô gái nhẹ dạ, cả tin và những người có chính kiến rõ ràng.

Lam Vy nghe được lời nói của Rindou, vui vẻ hơn thì chẳng thấy, nhưng nụ cười trên môi cũng gượng gạo đi vài phần. Không thể ở lại với mấy người này quá lâu, Lam Vy cũng chủ động đi ra ngoài trước.

-"Thôi thì đồng nghiệp có chuyện gặp mặt, anh cứ ở đây nói chuyện đi, tôi ra ngoài xe trước nhé Kakuchou" Lam Vy

Không cần nói cũng biết Kakuchou sẽ đồng ý, đợi cho đến lúc cô đi đủ xa, gương mặt của cậu mới chuyển dần từ tươi cười sang tức giận.

-"Lũ bay tới đây làm gì?" Kakuchou gằn giọng nói.

Ran cợt nhả, nhún vai đáp lại cậu.

-"Ồ, rảnh quá đến đây chung vui cùng mày thôi mà"

-"Mẹ kiếp, tau biết lũ bay có ý gì, tốt nhất bay đừng có đụng vào cô ấy" Kakuchou nóng giận, mất kiên nhẫn nói với bọn gã.

-"Bọn tau chỉ muốn xem người phụ nữ nào lại khiến cho mày hứng thú vậy thôi, căng thẳng thế!"

-"Tại sao bọn tau lại không được đụng vào cô ta chứ, dù gì cũng chỉ là ả con gái" Rindou đút tay vào túi, dựa lưng vào cái cây gần bên nói một câu trực tiếp khiến Kakuchou tức điên.

-"Chẳng lẽ bay lại vì ham muốn nhất thời mà gây mâu thuẫn trong tổ chức sao? Mikey sẽ không tha cho lũ bay đâu" Kakuchou

-"Còn mày thì sao, vì một người phụ nữ?" Ran

-"Đúng, tao vì cô ấy!"

Ran nhướn mày bất ngờ với câu trả lời của Kakuchou, được rồi gã thừa nhận là có chút dè chừng Lam Vy, nhưng gã lại là một kẻ tò mò với những điều mới lạ, nhất là cái lý do tại sao Kakuchou lại như vậy thích cô ta, hay cô ta đã dùng chiêu trò gì để khiến cho tên đồng nghiệp của gã điêu đứng và nghe lời như vậy.

Ran thực sự muốn biết đáp án nha.

-"Được rồi, bọn tao sẽ không làm gì cô ta, hay kể cả nói bất cứ điều gì với tổ chức về người phụ nữ đó"Ran phẩy phẩy tay, đắc ý nói.

-"Anh trai? Anh bị gì vậy" Rindou nhíu mày với những gì Ran vừa nói ra, là em trai của gã, làm gì đã bao giờ thấy anh trai mình như vậy tốt đẹp.

-"Thật sao?" Kakuchou ngờ ngợ hỏi lại.

-"Đương nhiên là thật! Nhưng..." Ran nói đến đây liền cười tà, bồi thêm một câu.

-"Với một điều kiện!"

-"Mau nói?"Kakuchou

-"Mày phải cho bọn tao tham gia chung với hai đứa bay"Ran

-"??!!!"

Kakuchou bất ngờ, tưởng như bản thân đã nghe nhầm những gì Ran vừa nói, cậu nhíu mày, hỏi ngược lại một câu.

-"Mày đùa tao à, ý gì đây?"

-"Chà, ai biết được nhỉ? Chỉ là bọn tau có chút tò mò về cô ta thôi"

-"Chỉ có vậy?"

-"Chắc chắn"

Nghe câu trả lời của Ran, Kakuchou vẫn chẳng thể bỏ xuống đề phòng mà nhìn hai gã ta, nhưng vì Lam Vy, nên cậu đành phải để cho anh em nhà này tham gia vào buổi hẹn hôm nay vậy.

Tổng kết buổi gặp mặt ngày hôm nay của Haitani về Lam Vy.

Ran: không ưa!

Rindou: Ấn tượng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro