Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

                                          0Oo

Đặt bút xuống nơi bàn học đầy sách vở, Lam Vy vươn vai, dụi dụi đôi mắt mà ngáp một hơi dài. Chiếc áo giao lĩnh buộc lỏng lẻo vì cử động mạnh mà tuột sang một bên, để lộ ra bờ vai trần và bầu ngực trắng nõn của em.

Vì là ở nhà nên em mặc tương đối thoải mái, gần như là chẳng có gì kể cả là áo yếm hay là chân váy, chỉ đơn giản là một cái áo giao lĩnh mỏng dài qua đùi, nhưng điều này lại vô thức khoe ra cơ thể trắng trẻo của vị thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Lam Vy đứng dậy khởi động giãn cơ với vài động tác, em vuốt lại mái tóc hơi rối của bản thân mà bước ra khỏi phòng, ánh chiều tà đi qua ban công rọi thẳng vào căn hộ, không gian nơi đây là thập phần ái muội.

Xoa xoa cái bụng mềm mại, Vy cảm thấy có chút đói, có lẽ em sẽ làm vài món nhẹ nhàng cho bữa tối vậy. Đi ra tủ lạnh, định tìm kiếm vài thứ dễ ăn để bỏ bụng, nhưng khi tay em vừa dùng lực để mở cánh tủ liền cảm nhận được bàn tay run rẩy một cách kì lạ, gần như vô lực.

Lam Vy thở dài, theo thói quen liền xoa nắn nhẹ nhàng bàn tay,. Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên, đây chính là tác hại của việc cầm bút quá lâu, và viết liên tục trong nhiều giờ mà không nghỉ ngơi, không phải là em hành hạ bản thân, mà do áp lực việc học của em quá lớn, sự kì vọng từ gia đình là quá nhiều.

Ngồi trên chiếc sofa, em thảnh thơi bắt từng tia nắng  chiếu vào phòng, sinh vật đang hưởng giấc ngàn thu đằng sau tivi cũng tỉnh dậy mà kêu meo meo vài tiếng.

-"Em của mẹ vừa dậy à~"

Lam Vy dùng tông giọng mềm mại chào mừng cục cưng của mình, con mèo nghe thấy em mà nhảy bổ vào lòng, như một thói quen, sinh vật ấy lại bắt đầu dụi đầu vào bầu ngực trần của em để làm nũng. Cũng may đây là giống mèo cái, chứ không em cũng rất nghi ngờ về cái sở thích quái đản này của nó đây.

Lam Vy cười xòa, ôm lấy chú mèo của mình để thư giãn. Sống trong xã hội xô bồ này lâu, dần đà chỉ muốn thời gian chậm lại, tận hưởng từng phút giây của cuộc sống và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Chớp mắt một hồi, em lại đánh mắt sang cuốn sách để trên bàn mà mỉm cười thoang thoảng. Trong phút giây, em lại nhớ về cậu trai mình thường gặp vào mỗi lần đi thư viên, phải thừa nhận, cậu ta thực sự rất là nhiệt huyết .

Con gái mà, luôn có thiện cảm với những chàng trai bản lĩnh, và em cũng không ngoại lệ.

---------------------------------------------------------
Nhà chung.
8p.m

Kakuchou nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hàng tiếng đồng hồ, hắn soạn tin, rồi lại xóa, tâm trạng của hắn rối bời mà chẳng dám bấm gửi.

Hắn chỉ là muốn rủ cô tới một nơi, một nơi mà chắc chắn, nàng thơ của hắn sẽ vô cùng yêu thích.

Cứ mỗi lần tưởng tượng tới vẻ mặt vui vẻ của Lam Vy mà Kakuchou không khỏi mừng thầm.

Trong khi đầu óc hắn đang bay bổng nơi phương trời, thì Ran và Rindou đã đang đứng đằng sau mà nhìn chằm chằm vào điện thoại của Kakuchou.

-"Lam Vy? Tên gì nghe lạ vậy?" Rindou

Kakuchou giật mình mà tung hứng điện thoại, hoảng loạn hắn giấu nhẻm điện thoại ở sau lưng tức giận quát.

-"Sao mà bay đi không phát ra tiếng vậy?"

Haitani trao đổi ánh mắt, nụ cười của họ dần trở nên biến chất khi nhìn thấy tâm thế hoảng loạn của cậu đồng nghiệp.

-"Ồ, sao vậy? con đĩ nào may mắn lại lọt vào mắt xanh của mày thế?" Ran nhướn người ra sau lưng Kakuchou nhìn nhưng nhanh chóng, đã bị chặn lại.

-"Có cái gì phải che dấu vậy chứ, chỉ là một đứa con gái thôi mà, tụi tao không giành với mày đâu!"Rindou cố thò tay ra giật lấy chiếc điện thoại của Kakuchou nhưng bất thành.

Nhìn thấy độ táy máy của hai thằng đồng nghiệp, Kakuchou chỉ trách bản thân sao lại không cẩn thận hơn, đặc biệt là với hai thằng giời này.

-"Việc cá nhân của tao, bay đừng có xen vào" Kakuchou

-"Ồ, vậy là mày thừa nhận có phụ nữ ở bên ngoài hả?" Ran

-"Không tao....." Kakuchou

-"Mày thích ai sao Kakuchou?"

Một giọng nói thâm trầm đột ngột xuất hiện khiến cho cả ba liền sững người, dừng lại hành động, Kakuchou người liền chỉnh lại quần áo rồi đáp lại với người nọ.

-"À Mikey, chỉ là vài việc cá nhân thôi"

Mikey nheo mắt nhìn Kakuchou, gã quét qua một lượt từ đầu đến chân hắn rồi lạnh nhạt nói.

-"Tốt nhất là cô ta đừng làm ảnh hưởng tới tổ chức"

Mikey cũng không mặn mà ở lại nói chuyện với mấy người họ, gã trực tiếp quay lưng mà đi thẳng lên lầu như thể chưa có truyện gì xảy ra.

Đợi Mikey đi khuất dạng lên lầu, Kakuchou liền biến dạng ánh mắt mà trừng lấy Haitani.

-"Đừng có mà xen vào việc của tao!!!"

Nói rồi hắn bực dọc cầm chìa khóa xe đi xuống hầm, có vẻ như Kakuchou đêm nay sẽ không ở nhà chung rồi. Haitani nhìn hắn mà cũng có chút ghen tị, hai gã vì ở bên ngoài quá lâu nên khoảng thời gian tới không được ở ngoài rồi.

Nhưng cũng chẳng sao, dù nói thế nào thì nơi đây cũng vui hơn là mấy cái biệt thự ở ngoài kia, đến con thỏ nhỏ mà Haitani hứng thú cũng đã chán dần, hay nói trắng ra là còn chẳng thiết tha gì mấy, chơi chán rồi thì về thôi.

Với lại vụ của Kakuchou đang khiến bọn gã vô cùng hứng thú, ở đây hóng chuyện vậy.

Hai anh em nhà họ ngồi trên sofa mà nghĩ ngợi lung tung, có lẽ là vì chán nên Haitani không ngừng tò mò về người phụ nữ bí ẩn đó của Kakuchou.

-"Này, không biết con ả đó là người như thế nào nhỉ, em tò mò quá!"Rindou

-"Chẳng biết nữa, nhưng cũng phải gớm mặt lắm mới câu dẫn được tên đó đấy!" Ran

-"Hoặc là kĩ thuật trên giường tốt chăng?"Rindou

Haitani lại lần nữa nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt mà mỉm cười, mặc dù không phải là anh em sinh đôi, nhưng thần giao cách cảm của hai gã là không hề tầm thường.

-"Lúc nãy em thấy được địa điểm chứ"

-"Sao lại không nhỉ?"

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Phạm thiên mà thấy Lam Vy trong chap này thì chắc mẻ đó bị ném lên giường từ lâu rồi.

Cho các bạn rõ hơn về trang phục của Lam Vy, và áo giao lĩnh là lớp thứ mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro