1
oOo
-"Chết tiệt! Sao lại mưa vào lúc này chứ?"
Kakuchou trú mưa dưới mái hiên của một quán cafe đã đóng cửa mà không ngừng cằn nhằn. Hắn chỉ vừa đến để kiểm tra kho hàng thuốc phiện vùng ngoại ô nhưng đi chưa đến nơi thì xe lại chết máy, trời thì đổ mưa lớn.
-"Tch, đúng là đen đủ đường..."
Kakuchou vuốt nhẹ lấy mái tóc ướt của mình, tay bấm điện thoại gọi ai đó. Chỉ sau vài giây thì cuộc gọi đã được kết nối.
-"Chuyện gì?" Từ điện thoại vang lên một giọng trầm đục của một người đàn ông và xen lẫn cả tiếng rên rỉ nho nhỏ của phụ nữ.
-"Sanzu, mày lại đến mấy cái nhà thổ chơi điếm à?" Ngay sau lời nói của mình, hắn liền nghe một tiếng 'Chát' rất lớn ở phía bên kia điện thoại.
-"Ngậm mồm lại!"
-"..."
-"Mau nói lý do mày gọi! Tao đang rất bận"
-"Đến khu vực gần nhà kho số 7 đón tau"
-"Mày đéo có chân à?" Qua điện thoại có thể nghe tiếng phanh phách làm tình ngày càng lớn, có vẻ như hắn ta đang rất muốn phóng thích ra ngoài.
-"Nếu như xe tau đang ổn thì cũng sẽ đéo nhờ mày đâu!"
-"Tch, biết rồi, bật định vị, vài phút nữa đến!"
-"Nhanh đi"
-"Con điếm này!!! Mau dạng chân ra, tau đang vội"
-"..."
Kakuchou nhanh chóng tắt máy, mấy cái thứ tiếng dâm dục kia làm hắn có chút khó chịu. Đàn ông qua độ tuổi 25 sinh lí tăng rất mạnh nên việc cần giải quyết nhu cầu là điều hiển nhiên, hắn cũng vậy một năm vài lần nhưng ở Phạm Thiên lại có 3 tên ngày quái nào cũng phải đến nhà thổ chơi gái, rảnh rảnh lại ra ngoài đường vớ đại lấy em nào đó vừa mắt vào khách sạn. Hắn chẳng tài nào hiểu nổi.
Kakuchou nhàm chán, dựa lưng vào tường nhìn cảnh quan xung quanh, vì là trời mưa nên mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt và vài tiếng xe cộ xa xa. Nhưng ở giữa con đường vắng vẻ lại xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ đứng thơ thẩn ở một chỗ ngắm nhìn từng lớp mưa rơi.
Cái quái gì vậy??!!!-Kakuchou
Hắn ta nheo mắt nhìn rõ hơn thì lại sững sờ trước quang cảnh này. Trước mặt hắn là hình ảnh một người con gái có khí chất thanh tao, cao quý như một 'tiên tử' vậy. Nếu mà hỏi hắn người đó có đẹp không? Thì đáp án sẽ là có, nhưng ở trong cái giới tội phạm lâu năm, hắn đã thấy cả trăm người có nhan sắc vượt trội hơn rất rất nhiều, nhưng người trước mặt đây lại khác, chỉ là một gương mặt thanh tú, xinh xắn khá là bình thường nhưng vô cùng hút mắt.
Kakuchou dường như chẳng thể rời mắt khỏi người con gái trước mặt, cô mặc một bộ trang phục cổ màu trắng rất lạ mắt, đằng sau còn khoác lên một dải lụa voan mỏng, hai tay nắm chặt lấy chiếc ô tre cùng màu với trang phục, gương mặt thanh tú, thơ thẩn nhìn lên bầu trời mưa với đôi mắt đầy tâm tư.
Hắn cứ nhìn mà chẳng dám chạm, giữa thành phố hiện đại và cô gái trước mặt dường như chẳng hề liên quan tới nhau, cảm giác như cô từ trên trời đi xuống tham quan lấy trần gian phàm tục vậy, chỉ cần hắn chạm vào thì ngay lập tức sẽ tan biến và bay đi rời khỏi chốn này.
Kakuchou cảm thấy dường như thời gian như chậm lại, quang cảnh xung quanh người con gái ấy cũng vô cùng nhẹ nhàng khi nhìn qua phong thái ung dung và tự tại của cô.
-"Này cô ..."
Kakuchou nhanh chóng lấy một tay bịt miệng mình lại khi nhận thấy hành động trong vô thức của mình, hắn muốn biết cô gái đó phải chăng là ảo ảnh hay là người thực, hắn khát khao được biết và được nói chuyện với người ấy.
Nghe được một giọng nói lạ gọi mình, cô gái đó chầm chậm nhìn về phía hắn.
Chết tiệt! Cô ấy có thật và nghe thấy lời mình nói-Kakuchou
Hắn ngay lập tức cảm thấy bồn chồn và phấn khích khi người con gái ấy nhìn vào hắn và điều này trở nên tệ hơn khi cô gái ấy mở lời.
-"Xin chào?"
Cả cơ thể Kakuchou nóng ran, mặt hắn hiện rõ những gạch đỏ, đầu óc hắn bây giờ như chết đứng, chẳng suy nghĩ được gì, no.3 của Phạm Thiên lại đứng bất động trước một người phụ nữ.
Mẹ nó, bây giờ mình nên nói gì đây-Kakuchou
Đầu óc hắn cố gắng nhảy số khi cố gắng nói ra bất cứ điều gì nhưng lúc ấy cô gái đã nở một nụ cười nhè nhẹ thoáng qua khiến cho hắn chết đứng ngay tại chỗ.
-"Có thể cho tôi số_"
[Bíp... Bíp...]
Một tiếng còi xe phá bĩnh đi không gian, Kakuchou quay ra nhìn chiếc xe Bently màu đen đắt đỏ đang đi tới gần mình.
Chết tiệt, thằng chó đấy không thể lựa lúc nào thích hợp hơn à-Kakuchou
Nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ bỏ lỡ sẽ mãi không có cơ hội lần hai.
-"Xin_ Cô ấy đâu rồi??!!"
Khi hắn quay ra một lần nữa thì cô gái ấy đã biến mất cứ như thể hòa vào hư không, gương mặt hắn hiện chút sự hoảng loạn và thất vọng.
Đến và đi như một cơn gió thật giống như người của trời vậy.
-"Thằng chó kia, mày có lên xe nhanh không! Tau tìm mày nãy giờ đấy!!!"
Sanzu ngồi trên xe mất kiên nhẫn hét lên, hắn đã phải đi tìm Kakuchou trong tầng mưa mịt mù nhưng thằng đồng nghiệp của hắn cứ đứng ở ngoài tìm ai đó.
Kakuchou hoang mang rồi cũng mở cửa vào xe ngồi.
-"Mày làm cái đéo gì mà lâu vậy?" Sanzu cọc cằn nói
-"Lúc nãy... Mày có thấy cô gái nào đứng ngoài kia không?"
-"Cô gái???" Sanzu mở to mắt nhìn đồng nghiệp của mình, ngay sau đó là một tràng cười lớn từ bản thân hắn.
-"Ha... Ha... Được lắm, không ngờ mày cũng hứng thú với gái gú! Yên tâm, nếu mày muốn tao sẽ tìm ra con điếm đó và ném lên giường mày"
Lời nói của Sanzu mặc dù là mang ý giúp đỡ nhưng Kakuchou lại cảm thấy rất khó chịu khi thằng đó lại gọi người đó là điếm, vì trong mắt hắn cô gái đó khác lắm, thoát khỏi trần tục.
-"Ngậm mõm lại và lái xe đi"
Kakuchou tặc lưỡi khó chịu, hắn chẳng muốn đánh hay cãi nhau với cái thằng đồng nghiệp ngồi cạnh vì điều này sẽ phá vỡ đi tâm trạng vốn đang tốt của hắn.
-"Được rồi"
Sanzu vuốt mái tóc ngược ra sau, cố gắng nén lấy sự phấn khích và tò mò lại về người phụ nữ của Kakuchou. Khởi động chiếc xe đen, gã vẫn tiếp tục nhìn qua hắn một lần nữa và huýt sáo, như một cách trêu tức giữa hai thằng đàn ông.
Trong không gian chật hẹp ấy cả hai bên đều có suy nghĩ riêng của mình, người thì không ngừng tơ tưởng về người con gái ấy.
Liệu? Chúng ta còn gặp lại nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro