Ngoài truyện
**Lệch nguyên tác**
Hè sang, khi những cơn gió nhè nhẹ vô tình thổi ngang. Lá cây kêu xào xạc, đem theo hương sóng biển hòa vào với tiết trời oi bức ấy. Tiếng xe cộ ngoài đường như từng nhịp từng nhịp mà kêu vang. Cùng với âm thanh của những chú chim hót véo von, những tiếng ve inh ỏi. Chúng hòa vào nhau, tạo nên giai điệu vốn có của mùa hè.
Dưới mái hiên nhỏ, có nghe những đứa trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành thảo luận gì đó.
- Ê Mikey, mày có thấy Takemichi đâu không? - Draken trên tay xách một túi ni lông tự phân hủy, bên trong có chứa một vài phụ tùng để sửa chữa xe
Thiếu niên tóc vàng ngồi trên thanh sắt đã cũ, khẽ xoay người.
- Takemicchi? Tao không thấy, mấy ngày nay hình như cũng chẳng thấy cậu ấy đâu.
- Vậy hả? Mày có muốn đi tìm cậu ấy với tao không? Tao đang muốn lắp ráp lại một chiếc xe dành cho nó.
Mikey hơi nghiêng người, chậm rãi chớp mắt. Cậu ta nhảy xuống, hai tay bỏ vào túi quần mà bước đi.
- Đi.... Kenchin, tao muốn ăn taiyaki.
- Rồi rồi, đi thôi, mua sẵn cho mày rồi đây.
Hai người một trước một sau chầm chậm bước đi.
Hai cái bóng dài ngắn đổ xuống con đường nhỏ, dưới cái nắng ngày hè, con người không tự chủ chảy rịm một tầng mồ hôi nhỏ. Như vậy, cứ đi lững thững mà tìm. Lại chẳng biết nên đặt điểm dừng chân ở đâu, ở nơi nào.
Ồ, ngay phía trước thôi là căn hộ nhà Mitsuya. Bốn mắt quay qua nhìn nhau, hơi chớp chớp. Cũng nên qua chào hỏi nhân tiện hỏi thăm đã chứ nhỉ?
Kính koong
Tiếng chuông cửa vang lên, đợi khoảng mấy giây thôi đã có người ra mở cửa. Mitsuya một thân vận tạp dề, hai tay vẫn còn đang dính nước. Một giọt nước nhỏ thuận thể rơi xuống sàn nhà gỗ. Mitsuya tiện tay gỡ kính xuống, trên đầu anh có vài sợi tóc bị rối cũng được anh vuốt lại ngay ngắn.
- Hể? Hai đứa mày đến đây chi vậy? À, mời vào. Tao đang may đồ cho hai nhóc kia.
Draken mặt không mảy may hiện ra biểu cảm gì, dò xét Mitsuya từ đầu đến chân. Ừ, chuẩn bảo mẫu
- Không cần, tụi tao đến hỏi xem mày có biết Takemichi chạy đi đâu rồi không?
- Tao cũng không biết. Sao vậy? Có cần tao đi cùng không?
Mikey đứng gặm bánh cá, im lặng không nói gì. Mà Draken hơi suy xét một lúc, sau đó gật đầu. Càng nhiều người càng dễ tìm hơn nhỉ?
Thế là đội hình lại tăng thêm một người nữa. Trước đó, Draken đã gặp Baji trên đường. Hắn ta nói đi mua kem xong sẽ hẹn gặp để cùng tìm. Sau đó, lại vô tình đụng Inupee với Kokonoi. Lại đúng lúc 2 người đó cần tìm Takemichi. Cứ thế, cứ thế liền nhiều hơn mấy người nữa. Cả nhóm người bọn họ hiện tại chính là giống đi đòi nợ hơn là đi tìm người a.
Mấy người nhìn nhau bàn bạc. Nếu giờ cứ đi thế này sẽ rất khó tìm, mà cơ hội tìm thấy còn chẳng được 0%. Nên chắc sẽ lựa chọn nhà "cộng sự" của Takemichi là đích đến cuối cùng nhỉ?
Đã quyết rồi, thế là gần 10 đôi mắt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi hướng về phía căn hộ ở xa xa, chân tự động bước đi.
-------------------------------
- Oi Chifuyuu - Baji tay bấm chuông cửa, không quên gọi thêm một câu.
Chỉ mấy giây sau cánh cửa đã được mở ra. Chifuyu nhìn chằm chằm mấy người trước cửa, tựa người vào tường. Ánh mắt có phần mờ mịt.
- Sao đông người thế này? Chúng mày đi đòi nợ thuê đấy à!?
- Không phải, bọn tao muốn hỏi mày có biết Takemichi đang ở đâu không.
Ánh mắt cậu đang tính dời đi liền dừng lại, cậu im lặng không nói.
Không khí lúc này có phần kì lạ. Nếu bỏ qua tiếng chim hót thì nó chính là im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập đều đều của đối phương.
Ánh mắt Chifuyu ngưng trệ một lúc. Cậu cúi đầu, cả người khẽ run lên. Chẳng biết là khóc hay gì mà giọng nói cậu có phần nghẹn ngào.
- Đừng tìm nữa...
- Mày nói gì vậy hả Chifu....-- Tụi mày còn không chịu hiểu sao? Cậu ấy chết rồi! Cậu ấy sớm đã không còn rồi!!
Cạch
Tiếng vang của túi phụ tùng rơi xuống nền.
Đúng vậy
Vì sao bọn họ có thể quên được nhỉ?
Vào ngày đó Takemichi đã đi rồi...
Cái khoảnh khắc cậu ấy đỡ đến ba viên đạn...
Làm sao vậy chứ?
Đến giờ bọn họ còn chẳng chịu tin điều đó là sự thật.
Bọn họ không dám tin!
Giờ phút này, trong đầu bọn họ như băng đĩa, chạy đi chạy lại một đoạn kí ức duy nhất.
Takemichi ngã xuống. Trận hỗn chiến trở nên ngưng đọng, Mikey chạy đến đỡ cậu dậy. Bàn tay cậu nhóc đã nhuốm đỏ máu trên cơ thể đang từng chút một mất đi hơi thở.
- Tao...đã nói...sẽ cứu tất cả..mọi người m..
Âm thanh đột ngột dứt lại, hơi thở cuối cùng hắt ra. Trên khuôn mặt bầm dập vết thương lại nở một nụ cười thật sáng chói. Thật đẹp...
-------------------
Takemichi cứu tất cả mọi người. Cậu ấy quay trở lại quá khứ, thay đổi toàn bộ tương lai. Cậu ấy đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người... Đáng ra phải chết, mà cậu ấy cứu sống tất cả. Để rồi cái giá phải trả cho điều đó là cái chết của chính bản thân cậu ta.
Dù vậy, nó khiến cậu ta cảm thấy vui mừng. Cậu ta mong muốn thấy được những con người kia được hạnh phúc hơn bao giờ hết...
Em ấy yếu ớt đó thì sao? Em ấy vô dụng đó thì sao? Dù em ấy chả làm được việc gì nhưng em ấy vẫn cố đó thôi. Bởi em ấy tin, không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ thành công thôi...
Em làm được rồi, Takemichi...
Em đã cứu mọi người...
Tất cả đều đã hạnh phúc.
Vậy còn em, em có hạnh phúc không?
Em có vui không?
Takemichi à, ở thế giới bên kia, em có nhận được sự yêu thương mà em xứng đáng có được không?
....
28 năm qua em bỏ phí thanh xuân, bỏ phí ước mơ. Để một lần được trở lại, em lại là người sống vì người khác.
Vì sao em không thử sống vì bản thân em một lần thôi. Điều đó là ích kỉ lắm nhỉ? Chắc hẳn em sẽ nghĩ vậy. Nhưng mà, em được ích kỉ. Tất cả đều mong muốn rằng em hãy một lần ích kỉ như thế...
Dù tương lai có ra sao, chúng tôi luôn hướng về em. Chúng tôi sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, tất cả là vì em. Vì em, chỉ vì em thôi...
Gửi đến người anh hùng mít ướt
"Chúng tôi chỉ mong, ở kiếp sau em sẽ không gặp được chúng tôi nữa. Tuy điều đó rất đau lòng. Nhưng nó sẽ tốt cho em, vì nếu không có chúng tôi em sẽ không phải đau khổ nhỉ? Em sẽ sống rất hạnh phúc nhỉ. Nếu em nghe được những lời này, tôi biết em sẽ tức giận và mắng chúng tôi. Nhưng mà....
Sống hạnh phúc nhé
Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ em cố gắng làm... Và xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi, chúng tôi xin lỗi em..."
...
Bọn họ sống trong quá khứ, để rồi khi rời bỏ nó, bọn họ lại càng chẳng dám tin. Kể cả chính bản thân bọn họ...
Tương lai của người kia biến mất rồi.
Cơn gió thoảng qua, làm chiếc chuông gió treo bên hiên nhà khẽ rung, tạo nên thanh âm nghe thật dễ chịu. Một bóng mờ khẽ mỉm cười nhìn bọn họ, rồi chợt tan biến vào hư vô.
- Tạm biệt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro