Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《KokoInui》

**BL, OOC, lệch nguyên tác, trình viết phèn chúa.

No re-up
No re-up
No re-up
Hãy là một người văn minh

Ra đường nhớ đeo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc 5K, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

-
-
-

Thu sang, khi cái thời tiết oi bức của mùa hạ rời đi, nhường chỗ cho không khí mát mẻ. Trên những cành cây, mấy bông hoa bắt đầu nở rộ. Cũng chính cái mùa ẩm ướt, vài cơn mưa nhỏ thỉnh thoảng lại rơi khắp thành phố.

Cơn gió kéo theo chút mùi mưa lùa vào cửa sổ, thổi tung trang sách đang đặt loạn trên bàn. Gió kia vò rối mái tóc của người con gái gục mặt ngủ say sưa.

Cạch

Tiếng cửa thư viện mở ra. Một thằng nhóc tầm tuổi sơ trung bước vào, bước đến cạnh cô gái ấy. Nó chăm chăm nhìn một lúc. Rồi mới dám lấy hết can đảm mà cúi người xuống, dự định hôn lên đôi môi đang hé. Đoạn, nàng mở mắt, hơi nghiêng đầu, môi câu lên một nụ cười.

- Không được đâu Koko, em chỉ được phép hôn người mà em thích.

Thằng nhóc ngượng ngùng che mặt, rồi xoay đi. Chừng mấy phút lại nhìn người con gái xinh đẹp.

- E..Em thích chị Akane!

Nàng ngẩn ngơ một khắc, rồi lại cười khúc khích. Hiển nhiên nàng biết nó chẳng hề nói đùa. Nhưng trẻ con ấy à, chưa thể xác định được cảm xúc của bản thân. Có lẽ là hảo cảm nhất thời chăng?

- Mấy năm nữa em lớn hơn chút, rồi hẵng cho chị câu trả lời nhé? Có lẽ đến lúc đó em sẽ hiểu thôi.

-----

Kokonoi tỉnh dậy mới chợt nhận ra là giấc mơ. Hai ngày sau là đám cưới của Akane với chú rể của chị ấy rồi. Sao lại mơ thấy nó chứ.

Mấy năm rồi nhỉ? Rốt cuộc thì không thể cho chị ấy một câu trả lời. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thoáng chốc ngẩn người.

Và rồi ngày ấy cũng đến. Hắn im lặng, đứng một bên ngắm nhìn chị nở nụ cười xinh đẹp với hạnh phúc cả đời của chị ấy. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng đôi chút. Nhưng cảm giác này chẳng phải khó chịu hay bất mãn, chỉ là đột nhiên hắn không xác định được tình cảm của bản thân. Trước mắt như có dải ruy băng, lặng lẽ che đi mất ánh nhìn của hắn. 

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp vừa vỗ nhẹ bả vai, hắn giật mình rời khỏi chốn mù mờ kia.

Inui thấy hắn im lặng đứng yên một chỗ chợt khó hiểu, anh nhẹ với tay, vỗ vỗ vai hắn một chút.

- Sao mày ngẩn người vậy?

Lát, chẳng nhận được lời hồi đáp, anh hơi nghiêng đầu đứng trước mặt hắn, tay khẽ huơ huơ.

- À, ừ.

Phản ứng của Kokonoi khiến Inui chẳng hiểu nổi, anh lặng lẽ thở dài một tiếng rồi rời khỏi bữa tiệc. Tiếng nói có chút ồn khiến anh cảm thấy không ổn lắm.

Chốc lát, Kokonoi cũng đi theo.

Lặng người nhìn Inui cười nói với một cô gái trong bữa tiệc, đột nhiên hắn phát giác chút... ấm ức? Ha, càng ngày hắn chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân ra sao nữa. Nghe cô muốn làm quen với anh, Kokonoi lòng sinh khó chịu, chạy đến kéo anh đi.

- Mày làm gì vậy Koko?

Hắn im lặng. Thật sự ngay hiện tại hắn còn không biết bản thân muốn gì nữa. Lắng nhìn người đứng kế với khuôn mặt tức giận đi kèm ngơ ngác, hắn như thấy trái tim đập nhanh đôi chút.

Đối với thứ tình cảm không rõ tên này, hắn càng cảm thấy bản thân thật đáng sợ. Hắn tựa phát giác ra tình cảm ấy đặt lên người bạn từ nhỏ mang tên Inui Seishu. Sao có thể chứ? Rõ ràng hắn thích chị Akane kia mà? Nhưng dường như trái tim chẳng nghe theo hắn. Nó cứ từng hồi, từng hồi mà loạn nhịp. Có vẻ chẳng thể phủ nhận nó, người hắn thích là anh...

- Tao thích mày, Inui.

Ồ, lỡ nói ra rồi...

Hắn chẳng còn dám đối diện với khuôn mặt anh hiện tại. Chắc là dáng vẻ thất vọng hay ghê tởm lắm nhỉ...?

- Ừm... Hôm nay là đám cưới của chị Akane?

- Chị ấy không liên quan trong vấn đề này. - Hắn bỗng cảm thấy có chút tức giận. Nhưng thật không hiểu tại sao...

- Nhưng tao không phải chị ấy, người mày thích là chị Akane kia mà?

- Không phải! Người tao thích là mày! Tuy rằng chỉ mới phát giác ra nhưng tao hiểu rằng tao yêu mày hơn hết.

Đáp lại lời hắn là chỉ một sự im lặng. Hai người hiện tại như tách rời hẳn với đám đông ngoài kia. Là im lặng đến nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.

-...

- Cho phép tao theo đuổi mày nhé...?





[Đã hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro