Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《HanKisa》

**BL, lệch nguyên tác, trình viết phèn chúa

Cp: Hanma Shuji x Kisaki Tetta

No re-up
No re-up
No re-up
Hãy là một người văn minh

Ra đường nhớ đeo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc 5K, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

-
-
-

Cơn gió se lạnh của mùa đông chậm rãi lướt qua. Gã nhìn thân xác đang lạnh dần trên con đường trống vắng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy vết thương. Gã cố gượng cười, hô hấp dường như ngừng lại.

- Cách mày chết nổi bật quá đấy...


---------------------------------------------

- Cắt, diễn tốt lắm. - Tiếng đạo diễn vang lên, ông ta cười cười, bật ngón tay cái với hai người bọn họ.

Kisaki Tetta từ từ đứng dậy, kéo cổ áo Hanma Shuji còn đang đờ đẫn đứng trước mặt về phía phòng hóa trang.

Cạch

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tiếng ồn ào ngoài kia. Gã từ phía sau ôm trọn lấy hắn, dúi đầu vào hõm cổ Kisaki mà khóc. Thời gian tích tắc trôi qua, hai người im lặng không lên tiếng, còn nghe thấy rõ nhịp tim đều đều của đối phương. Đến khi cảm thấy áo của mình bị ướt một mảng lớn, hắn mới nhẹ tay đẩy đẩy gã ra.

- Đủ rồi, còn khóc cái gì nữa. Cảnh quay diễn xong rồi, tao còn sống sờ sờ đây.

Gã chôn sâu đầu vào bả vai đối phương, đầu hơi lắc lắc, lại tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn.

- Kisaki...

- Ừ?

- Kisaki

- Tao đây.

- Mày còn sống

- Ừ, tao còn sống. Sống rất tốt.

Hai người một người gọi, một người trả lời. Một người hỏi, một người chắc chắn. Thời gian lại lẳng lặng trôi. Cuộc đối thoại đã sớm kết thúc. Gã ôm ngang eo hắn, vẫn cứ đứng đó, không chịu nhúc nhích, dường như chẳng cảm thấy mỏi chân.

Sau cảnh quay vừa rồi, gã sợ. Rất sợ một ngày nào đó hắn cũng rời đi như vậy. Đối với Hanma, Kisaki là người duy nhất mà gã để tâm trong cuộc đời. Hắn vô cùng quan trọng với gã. Khi đọc kịch bản, gã đâu nghĩ diễn cảnh kia lại đau đến thế. Trái tim gã như thắt lại, trong lòng gã bất an vô cùng.

Cho đến lúc cảm nhận sự ấm áp truyền từ cơ thể đối phương, gã mới dám tin Kisaki của gã còn ở cạnh. 

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng gã biết trong thâm tâm gã vẫn còn chứa đầy sự bất an, hơn hết là lo sợ.

- Đủ rồi, còn ôm gì nữa, mau đi tắm còn thay trang phục. Cảnh quay hôm nay hết rồi.

Hắn ưa sạch sẽ, làm mặt ghét bỏ đẩy gã ra. Cả người hai đứa còn dính đầy máu giả đây, ôm với chả ấp.

Hắn đẩy gã xuống ghế, cúi người hôn lên đỉnh đầu gã rồi xoay người vào phòng tắm. Chậc, nhà sản xuất đầu tư thật, phòng hóa trang còn có phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Thiếu điều không có giường để ngủ.

Chờ đến khi hai người tắm xong đã là 11 giờ đêm rồi. Bên ngoài mọi người vẫn còn đang mải mê quay phim.

- Kisaki, Hanma, tụi mày về đấy à?

- Ờm

- Đạo diễn bảo mai tụi mày không có cảnh, không cần đến quay. Được nghỉ một ngày đó, nghỉ ngơi cho đã.

- Biết rồi

Ngẫm nghĩ gì đó, người nọ lại nói tiếp:

- Bồi dưỡng thằng Hanma cho tốt, nãy tao thấy nó khóc quá trời đó haha

-....Cút


----------------------------------------

Ánh đèn đường chiếu xuống con đường vắng bóng người. Hai thân thể một cao một thấp đứng cạnh nhau, chậm rãi bước đi. Mười ngón tay trong bóng tối đan lại, siết lấy nhau như thể sẽ chẳng bao giờ rời ra.

Bỗng Kisaki dừng lại, nhìn chàng trai đứng cạnh hắn. Hắn nhón chân lên, ịn vào môi gã một nụ hôn.

Nụ hôn này kéo dài không lâu, vô cùng nhẹ nhàng mà đem theo hơi thở của cả hai để kết thúc.

- Tao sẽ không chết.

Hắn đột nhiên nói câu này làm gã cảm thấy ngu ngơ.

- Tao sẽ không chết. Tao còn có mày, không thể cứ thế mà chết được. Mày nói ở bên tao rất vui. Mày nói tao rất quan trọng với mày, vậy nên tao không thể đi.

Gã mím chặt môi, rồi khóe miệng dâng lên một nụ cười. Nỗi bất an trong lòng gã như được rũ xuống sau câu nói của hắn. Dư vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng.

- Ừ, mày sẽ sống, sống với tao đến hết đời.

Tuổi trẻ là thế, thanh xuân là thế. Hai con người ngờ nghệch thiếu kinh nghiệm tiến vào mối quan hệ yêu đương. Nhưng cả hai đã sớm trở thành người duy nhất trong lòng đối phương.

Cho đến nhiều năm sau, khi mà bọn họ xem lại bộ phim năm ấy bỗng chợt bật cười.

Kisaki ngồi trọn trong lòng Hanma, hắn ngẩng đầu, hôn lên cằm gã, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc.

- Tao đã nói tao sẽ không chết mà.

- Mày đã sống vì tao.

Cơn gió se lạnh của mùa đông lùa vào cửa sổ, mùa đông năm ấy có một lời thề ước. Mùa đông năm nay có nụ cười của hai chàng thiếu niên năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro