Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: trại chứ chả phải viện

| Người yêu mới của tôi là bất lương |

Kể từ tối cái hôm tôi bị bọn ruồi nhắn đeo bám trên đường về thì giờ đây tôi đã có một người hộ tống mỗi khi học về. Cậu ta đã nói rằng không an tâm khi để tôi đi một mình, và rằng chuyện đó sẽ diễn ra thêm vài lần nữa. Tôi cũng vậy mà vui vẻ để cậu ta đi cùng, crush đi cùng ai mà không thích chứ.

Nhưng để Ran đi cùng vậy mà chẳng chả ơn gì thì cũng khiến tôi thấy hơi ngượng ngùng, thế là tôi đã dùng hết tất cả những gì mình học được trong quyển sách nấu ăn nhỏ nà làm bánh tặng cậu ấy. Không biết rằng Ran có thích nó không, nhưng việc cậu ta lúc nào cũng nhận nó rồi cười mỉm thì coi bộ có nhỉ?

Số với việc chiếm được trái tim của Haitani Ran thì cứu rỗi cuộc đời của các nhân vật khác cũng là một phần tôi nhắm đến, dù chả chắc rằng nó có thành công hay không.

Khi mùa hạ nóng gắtvào đầu tháng 8 cũng là lúc tôi làm quen với Shinichirou, phải công nhận việc đi từ Roppongi qua Shibuya chỉ để gặp anh nó có chút cực khổ. Nhưng việc này thì có là gì khi cứu vớt được anh cơ chứ.

Làm quen với Shin thực sự không khó như tôi nghĩ, khi anh có vài sở thích đơn giản và tôi chỉ cần hưởng ứng theo là được. Vào hôm tối ngày 13 tháng 8 , tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Ngồi ở một bên góc tối, tôi đợi chờ vài thứ đến.

' Cạch '

' Cạch'

Tiếng cạch cạch của chiếc khóa ngay lốp đang vang lên, thực sự phải công nhận việc bọn trộm này quá kỹ sảo rồi, kho tôi còn chả nghe được tiếng chân của chúng trước khi nghe được tiếng bẻ khóa.

Lúc chiếc khóa rớt xuống cũng là lúc ánh đèn từ bên trong kia nhà xuất hiện. Tôi đứng lên, cá rằng đây ắt sẽ là sàn diễn mở màn Hoành tráng củẩbn thân.

' Bụp '

' Rầm '

Tiếng va chạm to lớn nặng nề khiến tôi có chút choáng váng, chẳng biết liệu mình đã thành công với màn xuất hiện bất ngờ chưa nữa, nhưng tôi thấy hình như tầm nhìn hơi mờ rồi...

Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình ở một căn phòng xộc mùi thuốc sát trùng và...bên cạnh còn có một cậu bệnh nhân bầu bạn cùng tôi. Cơ mà tên này hơi quen quen...?

_-_

Sau màn xuất hiện mà tôi ngỡ nó bất ngờ và hoàng tráng thì tôi đang ở trong viện cùng cậu tóc đen với chiếc hình xăm bá cháy bên cổ. Nguyên nhân thì cũng đơn giản. Cậu ta bem Shini nhưng hút vào tôi, tôi bem cậu ta ngăn cậu ta bem Shini.

- Hay thật, mới tí tuổi đã đi trộm.

- Còn bà thì hay thật, vào canh rồi đập cả tôi.

- Tao không ngăn thì giờ mày đang ở trại chứ chả phải viện.

-...

Tôi nhìn cậu ta đối đáp một lúc rồi nằm xuống quay lưng mà kéo chăn lên ngủ, mặc kệ cậu ta cảm thấy thế nào. Còn tôi thì cảm thấy rất mệt, muốn ngủ rồi.




2512023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro