Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tiễn đi thật xa... nhờ?

| Người yêu mới của tôi là bất lương |

Sau khi giải quyết được câu chuyện trộm xe và cứu ông anh bị gái từ chối 20 lần thì tôi bắt đầu có lại một cuộc sống bình thường. Nhưng đôi lúc nó cũng khá bất thường khi xuất hiện vài điềm xui xẻo nhỏ. Tôi với Ran dần thân nhau hơn, tôi với cậu ta cũng phá bỏ được vết tường ngăn cách bởi những câu nói chào ngượng ngùng trước kia. Tuy nhiên tôi lại cảm nhận được rằng Rindou, em trai cậu ta không ưa tôi là mấy. Nhưng ai quan tâm, vì sau này cũng phải kêu tôi bằng tiếng chị dâu thôi.

Sống nhàn nhạ suốt 2 năm trời, tôi vẫn còn đang có chút tò mò muốn biết rằng liệu tương lai đã thây đổi hay chưa. Rằng nếu Shini không chết thì hắc hóa gì đó có trỗi dậy rồi dẫn đến những thảm họa tương lai hay không. Đó cũng là lý do tôi xuất hiện tại buổi cá cược có chút nhàm ở trường trung học tại Shibuya.

Tôi ngồi phía trên cao nhìn xuống cậu thanh niên với mái tóc vàng hoe được vuốt keo một cách tệ hại đang cố gắng đứng lên mà chống cự. Rằng ý chí cậu ta rất mạnh và nó ngang bằng với độ trâu lì.

- Nên xuống giúp người không nhỉ..?

Tài nghệ thì tôi chả có, nên vài năng trước tôi đã đi học võ và học lỏm được vài đường của Ran và cậu em khó ưa của cậu ta. Nên với mấy tên tay to mặt bự đô con như này thì chắc cũng đánh được, nhưng không mỗi gục hoàng toàn.

Suy nghĩ lâu la, làm luôn là vừa kịp. Tôi chạy nhanh phóng xuống từ bật thang trên cao mà đáp đất tại tấm vai cao to kia.

- Má nó! Đứa nào?!

Tên đó bị đạp một cái mà chúi người xuống tiền nổi đóa mà ngước lên nhìn. Còn tôi thì đang cảm tạ độ may mắn của mình vì chưa gẫy cái xương nào sau cú đáp đất đó.

- Con này này.

- Mày biết tao là ai không! Sao còn dám lẻn bẻn tới đây.

- Touman không đánh con gái đâu mà nhỉ?

Tôi nhìn hắn đầy sự khiêu khích cùng cái mặt và cái tay ngoắt ngoắt ngứa đòn. Nói thế chứ vẫn có chút rén, đàn em nó ngồi trên kia cũng đông cơ mà. Ngày lúc hắn vác cây gậy bóng chày gỗ pên vai rồi đi lại phía tôi thì cũng là lúc các nhân vật trọng tâm suất hiện.

Một dẫy người bắt đầu cuối gập người chào , tiếng chào nó cứ to vang vọng khiến tôi có chút hơi ù tai nhưng cũng không thể không cảm phát độ uy nghiêm của nó.

- Mày tên là gì?

- Ta... Takemichi..

Thôi được rồi, tình hình vẫn y như cũ và có lẽ những sự việc tương vai cũng chẳng thay đổi tí nào rồi.

_-_

Tôi có chút chẳng thích cái cách tên phản diện da ngâm nào đó dùng não để suy tính mấy chuyện không tốt để có được tình yêu cho lắm, nên ngay từ khi kế hoạch vừa chớm nở tôi lập tức đi dập tắt nó ngay. Nhưng chẳng hiểu tại sao tên đó vẫn trở nên ung dung đứng tại vị trí đội trưởng tam phiên đội như lúc này. Từ lúc dùng Osaina để loại bỏ Pachin đến lúc trận chiến tại lễ hội 3/8 đều có tôi can dự ngăn chặn. Hắn làm tôi điên cả não, nhưng không sao lần này tôi sẽ mượn tay kế hoạch của Baji mà tiễn hắn đi đoạn thật xa.

- Tiễn đi thật xa.. nhờ?

Hắn đứng trên cao nhìn tôi , đôi mắt đầy ám khí sắt lạnh như thể những thứ tôi làm bây giờ đều nằm trong dự đoán và kế hoạch của hắn vậy. Rõ ràng người bị đâm là Baji, rồi cậu ta sẽ bại trận trước khi đâm cây sắt xuyên qua cái cuốn họng của tên đầy mưu tính đó, và-

- Thật đáng buồn khi đến giờ tao mới trừ khử mày, kẻ phá hỏng kế hoạch của tao.

- Nhưng không sao, cũng nhờ mày mà tao làm được vài việc.

Tôi nhìn bụng mình với vết máu loang lổ cả 1 vùng lớn, với con dao sắt bén kế bên. Tôi nghĩ mình sẽ chết vì mất máu mất, nếu chẳng kẻ nào để ý đến tôi, cái xác đang ngồi trong góc mà cắn răng chịu đau chả thể thốt lên lời.

- Nhưng rõ mình là nhân vật chính cơ mà..?



2612023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro