Chương 2
Ý nghĩa của bức tranh
————————————————
Từ ngày đó trở đi, Y/n đã được nổi tiếng khắp trường vì bức tranh tình yêu lãng mạn
Là một học bá, một nữ sinh được mệnh danh là tiểu thư. Thì chẳng có gì xa lạ khi Y/n nổi tiếng nhất trường
Nhưng chẳng một ai biết được, người trong bức tranh là ai. Bởi khuôn mặt của cậu ấy không được Y/n phác hoạ rõ ràng. Chỉ có thể thấy được rằng người đó mang vẻ đẹp của cái nắng mùa hè, hành động đàn piano cho thấy người đó rất thư sinh
Bắt đầu từ đó, mọi người bắt đầu truyền nhau câu nói
Học sinh gương mẫu còn biết yêu, vậy người thường như chúng ta có thể không?
Y/n từ lâu đã miễn nhiễm với các tin đồn, lời ra nói vào của người trong trường. Cô rất mong muốn người có thể hiểu được ý nghĩa bức tranh là học trưởng
Y/n khi yêu không hề giống với bất kì ai khác
Bởi cô biết người như cô không thể nào yêu ai được
Lời dạy của mẹ, sự răn đe từ phía gia đình, những giáo huấn từ họ hàng là bức tường khiến Y/n không thể yêu được ai khi chưa đủ tuổi trưởng thành
Thứ tình cảm này được cô cất giấu sâu trong tim
Cô chỉ thường lướt ngang qua học trưởng một cách vô thức, thỉnh thoảng cầm sách đi ngang qua sân bóng rổ nơi mà học trưởng thi đấu. Và khi đến phòng giáo viên, Y/n cố ý đi đường vòng để được nhìn thấy học trưởng trong lớp
Những hành động ít ỏi này cũng khiến Y/n cảm thấy hài lòng
Con người ai cũng có lòng tham, và Y/n cũng thế
Cô mong ước được học trưởng chú ý tới không chỉ qua những tin đồn. Học trưởng có thể nói chuyện với cô, hai người cùng nhau học hành chung với nhau.
Sự tham lam đó được Y/n cất giấu rất kĩ trong lòng
Cho đến một ngày, trong căn phòng mỹ thuật của cô
Mẹ của cô đã đến để kiểm tra định kì, Y/n vì quá say mê trong việc nhìn ngắm học trưởng nên đã quên mất rằng giấu đi bức tranh chàng trai đàn piano đó
Chỉ một phút sai lầm, Y/n đã bị buộc phải tiêu hủy đi bức tranh đó
"Mẹ."
Đứng trước cửa phòng, mẹ của cô người phụ nữ thanh cao và quyền lực trong nhà
"Y/n, bức tranh này là thế nào?"
"Mẹ, đây là bức tranh con vẽ để đi thi"
Người mẹ nhìn bức tranh, bà có nghĩ thế nào cũng không thể thoát ra khỏi suy nghĩ con gái bà đã bắt đầu yêu ai đó
Bức tranh mà bất kỳ người nào nhìn vào cũng cảm thấy tràn ngập tình yêu thầm kín.
Một người đề cao sự gia giáo, theo lối truyền thống cổ xưa như bà thì không thể nào chấp nhận được sự việc này
"Y/n, đem bức tranh này bỏ đi."
Chỉ một lời nói của mẹ mà Y/n thật sự đã quỳ xuống cầu xin bà
"Con xin mẹ. Đây sẽ là bức tranh cuối cùng của con, con sẽ không vẽ bức nào giống y hệt như vậy nữa."
Bà ấy thấy rằng đứa con gái sẽ không làm theo lời bà, dứt khoát lấy bức tranh rời khỏi căn phòng. Y/n cũng đi theo phía sau mẹ mình
"Mẹ à, con cầu xin mẹ. Bức tranh này không như mẹ nghĩ đâu. Nó được đánh giá rất tốt bởi giáo viên mỹ thuật trong trường!"
Mặc kệ lời nói của cô, bà vẫn nhất quyết ra bên ngoài đến cạnh một cái thùng sắt, ném bức tranh cô dành biết bao tâm huyết vào đó
"Y/n, bỏ ngay thứ tình cảm đó và tập trung vào việc học." Bà quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị nói. "Hành động vừa khóc vừa đi theo đằng sau mẹ khiến lòng tự trọng của con sụp đổ trong mắt người làm rồi."
Y/n bất ngờ khi thấy mẹ lấy ra chiếc bật lửa, ném thẳng vào chiếc thùng sắt đó. Cô ngồi bệt xuống không còn chút sức lực, trong ánh mắt tràn ngập sự thất vọng
Ngọn lửa cháy bừng lên kèm theo đó là toàn bộ tâm huyết của Y/n. Nó đang tan thành tro bụi
"Mau đứng dậy, lòng tự trọng của con đâu?"
Giọng nói bà ấy vẫn như cũ, vẫn cứ đanh thép không chút do dự hay hối hận.
Lòng tự trọng?
Y/n không hề mất đi lòng tự trọng bởi những hành động hồi nãy. Cô đã mất đi lòng tự trọng trong tay của mẹ. Chính mẹ đã khiến cô ra nông nỗi thế này
Sự áp đặt từ mẹ khiến cô trở thành một con búp bê hoàn hảo trong mắt mọi người
——————————
Từ ngày bức tranh bị tiêu huỷ, Y/n không còn bất kì hứng thú nào trong việc vẽ tranh. Cô hoàn toàn không còn cảm hứng gì nữa
Những bức tranh gần đây của cô khiến cho giáo viên cảm thấy không còn có hồn như trước. Nó vẫn rất đẹp nhưng không còn "đẹp" như trước
Cô giáo đã rất nhiều lần muốn hỏi thăm Y/n, nhưng cô đều bảo mình đã dành rất nhiều công sức cho bức tranh.
Công sức đó giáo viên có thể thấy nhưng thứ mà giáo viên muốn hỏi chính là ý nghĩa của bức tranh đó là gì thì cô lại chẳng thể trả lời
Y/n không biết ý nghĩa, cô chỉ biết rằng mình phải vẽ vì mình đang ở trong lớp mỹ thuật của trường
Đó là một nhiệm vụ hơn là một sở thích từ Y/n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro