Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Kết Thúc

" KHÔNGGGGG" Em dùng hết sức lực còn lại đẩy hắn

   Thật may mắn viên đạn xẹt qua đỉnh đầu. Chỉ một chút nữa thôi... Một chút nữa là em mất đi người này. Nằm trên người hắn tay ôm chặt lấy cánh tay đang giữ súng của hắn gào khóc

" Không.... Không cần..... Không cần....đừng mà.." em khóc nấc lên ôm chặt cánh tay hắn không buông.

   Cơ thể nặng trĩu choáng váng vì mất máu gần như không còn sức lực gì cú đâm vừa rồi đã rút cạn sức lực của em mắt hoa lên mất ý thức trong lòng hắn nhưng tay vẫn ôm chặt tay cùng súng của hắn miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên hắn

" Manjiro.... "

   Hắn thừ người cảm nhận độ ấm từ em toả ra nước mắt vẫn không ngừng rơi

" Takemichi.. người mày ấm lắm"

----------------

   Hắn và em được đưa đi cấp cứu. Hắn thì chỉ có vết đạn sượt qua nơi thái dương nhưng em vì mất máu quá nhiều dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu. Đến bác sĩ cũng không biết khi nào em mới tỉnh lại

" Nè! Takemicchi... Bao giờ mày mới tỉnh lại. 5 tháng 8 ngày rồi. Tao không nói cho bọn Draken biết bọn chúng còn tưởng mày mất tích đang nháo lên đi tìm kìa. Nhưng mà mày đã đi tìm tao nên mày thuộc về tao phải không. Nhanh tỉnh lại đi....Tao yêu mày nhiều lắm"

   Hắn cúi người hôn lên đôi môi khô nứt kia. Ngày nào hắn cũng ở đây bên cạnh em nói chuyện với em chờ ngày em tỉnh lại chính em xác nhận với hắn đáp lại tình cảm của hắn

   Em nghe thấy hết em cảm nhận được tình cảm của hắn giống như em vậy chỉ là cơ thể em không nghe lời mí mắt như dính vào nhau dù em có cố gắng cỡ nào cũng không mở nổi. Em muốn nói cho hắn

' Em cũng yêu hắn, thương hắn. Em muốn nhìn thấy hắn nở nụ cười muốn cùng hắn giống như trước kia cùng nhau quậy phá cùng ăn taiyaki'

   Đúng vậy, em nhớ hết rồi nhớ lại toàn bộ kể cả việc em gặp được thần thời gian và thần sinh mệnh và việc em phải trả giá cho điều em làm nhưng em không hối hận. Em quay về quá khứ gặp được hắn cứu được mọi người dù còn tiếc nuối nhưng em đã mãn nguyện rồi

---------------

"Cậu Hanagaki Takemichi!"

   Bỗng trong đầu cậu hiện lên một giọng nói quen thuộc

" Thần!" Cậu kinh ngạc lên tiếng đáp lại. Là vị Thần Sinh Mệnh

" Ta không có thời gian chúng ta nói luôn chuyện chính. Ta có thể cho cậu 2 lựa chọn hoặc là hiện tại cậu rời đi vào luân hồi chuyển sinh hoặc là hiện tại ta tiếp tục phong ấn ký ức giúp cậu đánh thức cơ thể cậu cậu sẽ không thể nhớ được gì kể từ bây giờ"

   Thần Sinh Mệnh nàng khá yêu thích cậu thanh niên này sinh mệnh lực rất dồi dào đó chứng tỏ cậu được 'Cây Sinh Mệnh' yêu thương nhường nào. Kể cả nàng là Thần Sinh Mệnh cũng không thể quyết định dòng chảy của cái 'Cây' đó

" Tất nhiên là lựa chọn sau rồi" cậu không cần nghĩ ngợi

" Cậu chắc chứ? Dù không còn nhớ gì nữa?"

" Dù không còn nhớ nhưng họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Không phải sao?" Cậu mỉm cười nhìn Thần

" Vậy là cậu đã có lựa chọn cho mình rồi. Mong rằng cậu sẽ không hối hận"

" Sẽ không đâu" Cậu chắc chắn nhìn  lại vị Thần cúi đầu " Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội"

---------------

   Từ từ mở mắt ra đập vào mắt em là trần nhà trắng xoá. Cả người cứng đờ vì lâu ngày không hoạt động khiến em chỉ có thể nằm yên mở mắt nhìn quanh

'Đây là đâu vậy?'  Câu hỏi toát ra vô thức trong đầu

   Lúc này cánh cửa mở ra, người con trai dáng người nhỏ con mái tóc màu trắng với đôi mắt thâm đen  lộ rõ vẻ mệt mỏi bước vào. Khi nhìn đến trên giường người mà hắn yêu thương nhung nhớ bao lâu đã tỉnh lại rồi

" Takemicchi.... Mày tỉnh rồi" hắn liền lao vào ôm em chặt cứng

" Ừm... Xin hỏi... Cậu là ai vậy? "

    Em có chút ngượng ngùng muốn thoát khỏi vòng vây của người kia. Hiện tại đầu em thực loạn, em không nhớ bất kì cái gì cả chỉ trừ có tên em thì em còn nhớ còn lại như một bức tường trắng xoá phủ kín

"Mày .... Không nhớ tao sao?" Hắn cứng đờ khi nghe em nói vậy chỉ có thể run giọng hỏi lại

" Thực .... Thực sự xin lỗi" em nắm chặt chăn chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi " Tôi chỉ nhớ tên của mình là Hanagaki Takemichi. Còn lại tôi không nhớ gì cả. Xin lỗi"

   Em run giọng căng da đầu chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi liên tục

   Hắn khá sốc khi nghe em nói vậy, máy móc nhấn chuông gọi bác sĩ khám cho em lại chỉ nhận được kết quả tất cả bình thường chỉ có cơ thể còn hơi yếu sau cơn hôn mê. Còn việc tại sao em mất trí nhớ thì không cách nào tìm ra nguyên nhân
Sau một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần nhìn em được đỡ ngồi dậy đang không biết làm sao nhìn hắn thấy hắn nhìn lại lại tránh đi.

" Không sao. Tao chỉ bất ngờ một chút thôi không có việc gì" hắn chạm vào khuôn mặt em em gầy đi thật nhiều làn da tái nhợt chỉ có đôi mặt vẫn vậy sáng lấp lánh tựa đại dương mênh mông hút linh hồn người đối diện

   Hắn bật cười cười bản thân mình suy nghĩ linh tinh. Dù em có mất trí nhớ thì Takemichi vẫn là Takemichi thôi vẫn là người mà hắn yêu

   Nhìn em ngơ ngác không hiểu lý do bỗng dưng hắn cười cúi đầu hôn lên trán em

" Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Sano Manjiro. Người yêu của em" hắn cười sung sướng nhìn em đỏ mặt vì cái hôn của hắn rồi lại luống cuống khi hắn nói là người yêu của em 'Thật đáng yêu'

" Ha... Hanagaki Takemichi ạ. Chúng ta.... Chúng ta là người....người yêu sao " hai chữ người Em nói thực nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

   Em thật sự xấu hổ còn bất ngờ khi nghe hắn nói 2 người là người yêu. Chỉ là em không thấy phản cảm hay ghê tởm mà như có một dòng nước ngọt ngào bao lấy làm tan chảy trái tim em.

End-

Tui dùng 5 tiếng viết pic này vì cái fov bỗng dưng hiện lên trong đầu
Mọi người có gạch đá cứ ném cho tui xin ý kiến chứ đứng nói lời cay nghiệt
Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro