1- Gặp Lại
Hôm nay cậu đang xem tin tức nói về bang phái tội phạm lớn nhất hiện nay Phạm Thiên. Nhìn một bóng hình lướt ngang màn ảnh nhỏ, thân hình gầy gò mái tóc trắng cắt ngắn cùng hình xăm sau gáy khiến tim cậu nhói lên liên hồi. Dù chỉ là bóng lưng nhưng không hiểu sao lại khiến cậu để tâm đến vậy.
Cậu lên mạng gõ tìm kiếm về Phạm Thiên nhưng chỉ là những tin tức nói về việc ác họ làm.
" 'Họ' ? Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy?"
Cậu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ trong đầu
--------------
Cậu hiện tại đang làm việc ở một cửa hàng DVD với lương bèo bọt chỉ đủ sống qua ngày. Cậu không có ký ức trước kia dù những người tự xưng là bạn của cậu có cố gắng giúp đỡ nhưng làm cách nào cũng không nhớ được chuyện trước kia
1 tháng 2 tháng đã 1 năm trôi qua cậu cũng dần buông tha chỉ nghĩ đơn giản khi nào đó hẳn sẽ nhớ ra hoặc cứ như vậy cũng được. Những người bạn của cậu cũng giúp đỡ cậu rất nhiều họ nói cậu là anh hùng của họ đã từng cứu mạng họ rất nhiều lần
Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng cậu không thể ích kỷ bắt họ phải giúp mình hết lần này đến lần khác kể cả khi họ nói cậu đã cứu họ nhưng cậu đâu nhớ được gì. Cậu chỉ cảm ơn bọn họ nhờ họ mà cậu kiếm được công việc hiện tại dù lương thấp nhưng cậu thấy như vậy rất tốt.
Hôm nay là ngày nghỉ của cậu cũng là ngày phát lương Cậu nghĩ sẽ tự thưởng bản thân một cái gì đó. Vừa đi cậu vừa nghĩ xem hôm nay sẽ làm những gì để tự thưởng bản thân
Bước chân vào khu trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt, nhìn xung quanh để tìm kiếm mục tiêu cho bản thân thì bỗng một bóng dáng lướt qua rồi biến mất nơi góc phố. Khi còn chưa kịp định hình thì tự cơ thể cậu đã chuyển động đuổi theo bóng lưng ấy, cổ họng như nghẹn lại muốn gọi lại người kia nhưng lại không biết nói gì. Đến khi chạy đến một khu đổ nát thì đã không thấy người, nhìn quanh
' Nhất định phải tìm ra! Tìm thấy cậu ấy!'
' Tìm cậu ấy!'
'......'
Giống như có một giọng nói đang thôi thúc em tìm một người chỉ là em phải tìm ai?
'Đau quá'
Đầu của em thực đau, lồng ngực em cũng như tắc lại không thở được. Ngồi thụp xuống ôm lấy ngực mình
' Ai vậy? '
' Em phải tìm ai chứ'
' Đầu em đau quá'
Hình bóng quen thuộc ấy lại hiện lên sau đó biến mất khi em chưa kịp nắm lấy. Tự cắn vào tay ép bản thân tỉnh táo
Lúc này một khẩu súng chĩa vào đầu em kèm theo đó là một giọng nói lạnh băng
" Tao nhớ đã nói với mày là đừng có cố tiếp cận tao mà nhỉ?''
" A? Cậu....."
Em có chút hoảng hốt sợ hãi khi cảm nhận thấy thứ lạnh băng đặt ở thái dương mình
" Hiện giờ bọn mày đã sống rất hạnh phúc rồi mày còn muốn gì?"
Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy nhưng lại làm tim em nhói lên từng đợt. Ấn ấn lồng ngực, em nén sợ hãi quay đầu muốn nhìn người kia
" Cậu....." /ĐOÀNG/
Không để em nói hết câu một viên đạn đã ghim sâu trên bả vai đang run rẩy
" AAA...... Đau quá..." Em hét lên ôm lấy bả vai nhuốm máu nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
"Tao không muốn gặp mày vậy nên tao buộc phải làm việc này"
Người kia lên đạn muốn cho em một viên đạn cuối thì một bàn tay túm lấy cánh tay hắn
" Tr... Trước đó.... Cậu.... khụ.... có thể cho tôi biết cậu là ai không?"
Hắn sững sờ trước câu hỏi của em bàn tay nắm chặt báng súng trong mắt thoáng qua vẻ tự giễu. Hắn mong đợi gì chứ mong em sẽ nhớ hắn tìm hắn và ôm hắn như trước kia sao. Chỉ là trái tim này đau quá
" Mày không nhớ tao sao? Dù gì cũng từng là bạn mà. Phải không?"
" Xin.... Xin lỗi! Tôi không nhớ được ký ức trước kia"
Em cảm thấy khó thở khi nghe hắn nói chỉ là em thật sự không nhớ ra được trước kia khi những người bạn của em hỏi em sao không nhớ được họ em cũng không có cảm thấy gì
" Thực xin lỗi... Khụ..." Em ôm lấy vết thương vẫn không ngừng chảy máu thở dốc " Vậy nên.... Ít nhất.. ít nhất có thể cho tôi biết..... Khụ ... Biết tên cậu không?"
Lượng không khí trong phổi của em dần cạn kiệt. Em chỉ có thể khó khăn tóm lấy tay áo của hắn ánh mắt kiên định nhìn người đang chĩa súng vào mình mỉm cười
Em không biết tại sao nhưng giống như chấp niệm vậy em muốn biết về con người này muốn nhìn thấy người này tươi cười hạnh phúc. Mặc kệ bản thân đang trên bờ vực cái chết em vẫn muốn biết ít nhất tên của hắn
" Manjiro. Sano Manjiro - Mikey"
Nhìn nụ cười của em hắn không biết sao chỉ là nhẹ nhàng nói ra tên của mình
" A.. Mikey... Manjiro..." Em cười thật tươi nhắm nắm lại nhấm nháp tên của hắn thật dịu dàng như muốn khắc sâu tên hắn vào linh hồn của mình "..... Khụ.... Vậy... Vậy là được rồi.... Cảm ơn "
Em buông tay hắn ra ngửa đầu chờ cái chết. Đầu em sau khi em gọi tên hắn đã dần dịu lại không còn đau như trước nữa. Chỉ là khi nhắm mắt trong đầu hiện lên hình dáng hắn đôi mắt đen mệt mỏi không có ánh sáng thì tìm em lại nhói liên hồi
Nhưng là em có thể làm gì đây sinh mệnh dần sói mòn chờ đợi hắn bóp cò là em vĩnh viễn không cần quan tâm nữa rồi
1s
2s
5s
10s trôi qua nhưng không có gì xảy ra.
Em mở mắt nghi hoặc nhìn hắn. Người kia đang khóc nước mắt chảy dọc khuôn mặt góc cạnh của hắn
" Tại sao.... Tại sao mày lại xuất hiện. Nếu như mày cứ như vậy sống cuộc sống hạnh phúc của mày thì tốt rồi. Không phải sao"
"....." Em ngây người nhìn hắn
" Nè... Takemichi có phải ngay từ đầu tao đã không nên xuất hiện. Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ. Mày giống như ánh mặt trời vậy ấm lắm... Nhưng mà nơi mặt trời xuất hiện thì bóng tối phải biến mất. Vậy nên kết thúc thôi.."
Hắn cuồng loạn đưa súng đặt lên đầu mình bóp cò
" KHOONGGGGG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro