Chap 38
Cô đang ngủ thì đã mơ thấy cô gái có mai tóc màu vàng, mắt cũng màu vàng nốt, cô ta luôn kêu Yuni
- Yui ! Em không nhớ gì hả ? Em đã nói là sẽ ở bên Mikey mà
- Nhớ lại đi Yui....
Tiếng nói cứ vang vẳng không hồi kết, không rõ mặt cô ta, bóng dáng mờ nhạt, hình như cô ta bị thương ở đầu thì phải, máu nhiều lắm...
- Ai vậy ? Yui nào ?
Không có tiếng nói nào vang lên, im ắng không tiếng động. Cô tỉnh dậy, khiến cho Mikey nằm kế bên cũng tỉnh dậy theo !
- Em sao vậy *Mikey*
- Không sao *Yuni*
Bỏ đi xuống nhà, mở tủ lạnh để lấy một ly sữa uống để quên giấc mơ khi nãy đi, bây giờ là 12 giờ đêm rồi, cô muốn đi đâu đó cho thoáng, lên phòng của mình lấy một chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
Đúng lúc thì Kokonoi đang đứng ở ngoài đấy nói chuyện điện thoại, Koko thấy tôi thì cũng cúp máy
- Đi đâu giờ này thế !
- Đi quanh quanh cho thoáng *Yuni*
Nói rồi cô bỏ đi, cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó, cả ngày cô cứ như người mất hồn vì giấc mơ kì lạ đó, nó đang muốn nói điều gì đó với cô.
Đang làm đồ ăn thì cô cứ mãi suy nghĩ mà cắt trúng tay, la nhẹ 1 cái, mọi người nghe thì cũng chạy vào xem, nhẹ giấu cái tay đi giả ngơ cắt tiếp
- Sao vậy *Kakuchou*
- Sao đâu ! Đang làm đồ ăn mà *Yuni*
Thì mọi người cũng yên tâm ra ngoài đợi. Làm gì cũng mất hồn, giấc mơ thôi mà có méo gì đou suy nghĩ hông biết. Cả tuần nay cô đang mơ lặp lại mãi một giấc mơ không hề thay đồ.
.
Cô đang đi trên đường thì cô không để ý qua bên kia đường mà bị xe tông trúng nhập viện
.
Mọi người trong Boten lo lắng đứng ở ngoài chờ, may mà xe dừng kịp tông trúng nhẹ nên không bị nặng ở đâu, mọi người vào nhìn Yuni
- Nè ! Cả tuần nay em bị sao vậy ! Tâm trí để đâu ! Đi ko cẩn thận thế *Ran*
-...
- Hay em muốn chết nhỉ *Mikey*
-...
Yuni đưa mắt nhìn Mikey, nhìn mãi một lúc hắn rút súng ra và chỉ thẳng vào đầu cô
- Thế thì tôi sẽ giải thoát em *Mikey*
-...
- Mày làm gì vậy Mikey *Sanzu"
- Dừng đi Mikey *Koko*
- Bắn đi
Yuni nhẹ giọng nói, Mikey bóp cò của súng, tiếng động lớn đã phát lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro