Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Cuộc họp cuối cùng.

Trời chuyển tối sau cơn mưa mịt mù cả vùng trời thì cũng đến lúc cuộc họp kết thúc cuộc chiến Ba Lưu Ba La hay còn gọi cách khác là Hallowen đẫm máu bắt đầu. Đáng nhẽ cuộc họp phải được tỏ chức cách đây một tuần nhưng vì thiếu hai người nên không thể được diễn ra.

Hôm nay Kona ngỏ ý đi thay mặt cho Yahane đến cuộc họp nên mới diến ra. Trước khi đi, cô ngồi bên ngoài nhìn cô. Cô vẫn nằm đấy bất động suốt bao đêm rồi. dù chưa đầy một tháng nhưng trong lòng nó bắt đầu cảm thấy rối ren lên.

Kona đứng trước cửa kính chạm nhẹ bàn tay lên về phía cô, giọng nó chút run nói nhẹ. nụ cười nó vẫn giữ được trên môi.

"Yahane à, cố gắng ở đây một mình nhé! Tao sẽ đi một lúc rồi về."

Nó nói xong rồi quay đầu bỏ đi, một nõi buồn cứ dai dẳng đi loanh quanh khu hành lang ấy. cứ bác sĩ hay cô y tá nào đi qua hay vào theo dõi. Họ bỗng cảm thấy mình bị trùng sâu xuống ngàn dặm. Nhìn cô gái kia, những nỗi buồn, mệt mỏi họ cứ dấu kĩ bấy lâu nay cũng gần như được bộc lộ hết.

Lần đâu tiên trong cuộc đời của một bác sĩ hay y tá, việc đầu tiên khi khám bệnh chăm sóc cho cô chính là sờ lên mái tóc đó rồi nhìn vào ông thở theo dõi từng nhịp thở chậm rãi vẫn còn đang yếu kia.

Họ cảm nhận được sự cô đơn và khốn khổ tận cùng của cô gái ấy dù cô ấy không làm gì cả.

Tại đền, Kona bước nhẹ nhàng lên những bậc thang. Hôm nay nó cảm thấy con đường thật dài làm sao. Như không muốn cho nó rời xa vậy. Nó ngước lên trời một lúc rôi chạy thật nhanh lên đền.

Cuộc họp đã đến một nửa thì tất cả thành viên Touman nghe thấy tiếng thở hồng hộc của một cô gái. Edon đứng bên cạnh Mikey nhìn thấy nó bỗng lao đến chỗ Kona.

Ánh mắt của nó liền ánh lên một sự ghét bỏ và khinh bỉ vô cùng. Nó cũng đã tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc Edon là ai mà lại bất ngờ xuất hiện đến vậy?

Đây có phải là sự ích kỉ khi nó chỉ bênh Yahane hay không?

Edon vừa mới chạm nhẹ vào cánh tay của nó thì người nó bỗng nhiên nổi da gà và theo bất giác dùng tay bóp cổ nó xuống nền đất.

"Hự!"

Edon khó thở dùng tay cố gắng gỡ lấy bàn tay nổi đầy gân đang bóp nghẹt cổ nó, nhưng ả ta vẫn cười, một nụ cười điên dại không ai bằng.

"Mi...Mikey, cứu....cứu em!"

Ả giơ tay ra cầu cứu cự giúp đỡ của Mikey và người khác. Nhưng họ đều không làm gì cả. Chỉ đứng đấy nhìn ả bị Kona bóp gần như ngạt hơi. Kona ghé sát gần nó rồi nói lạnh lùng.

"Bóp lấy da mặt kinh tởm của mình giấu trong túi đi! Đừng để nó xuất hiện trước mắt Yahane. Tao giết người một lần đừng nghĩ tao không thể giết người lần hai!"

Câu nói của Kona làm tất cả mọi người đều hoảng sợ đến mức run người. nó thả tay khỏi cổ ả rồi đứng lên. Lấy trong túi quần một chiếc khăn màu đỏ lau lấy tay. Gương mặt nó lạnh lùng như hồi nó giết chính cha mẹ mình.

Luồng khí lạnh tương đương với sự chết chóc bao lấy cả một vùng. Mikey cũng không nói gì vì khi nhìn vào gương mặt đó. Anh lại nhớ đến ngày hôm ấy! Ngày cô nói thích anh rồi bảo không yêu anh nữa.

Ngày mà anh cho là ngày đau khổ nhất trên đời khi nhận ra người mà mình quan tâm hay dỗ dành như một đứa em gái kết nghĩa ấy chính là người anh yêu nhưng đó lại quá muộn màng.

Về đến nhà ngày hôm đó, anh được Draken với Mitsuya giải thích thì anh mới hiểu. Tình yêu nam nữ, nó bất ngờ và khó nhận diện đến mức nào!

"Buổi họp kết thúc chưa?"

"Kona! Đến muộn vậy?"- Baji

"Tôi hỏi buổi họp kết thúc chưa?"- Nó nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu.

"Còn một nửa nữa!"- Kazutora

"Làm cho xong đi rồi nói chuyện."

Nó quay người bước ra chỗ bậc thang mà nhìn xuống đó. Buổi họp vẫn tiếp diễn trong không khí bức bối khó tả.

"Buổi họp chúng ta kết thúc từ đây! Kona, muốn nói chuyện gì sao?"- Draken

Nó nghe thấy tiếng gọi tên nó vội quay đầu lại. Mắt nó chỉ là một màu xám xịt. Nó đột ngột cười lớn rồi nhìn mọi người.

"Sao lại căng thẳng thế này? Tôi đến đây chỉ muốn nói là từ giờ tôi với Yahane chính thức rời khỏi băng! Thế thôi."

"Tại sao?"- Mikey

Mắt mọi người sững sờ nhìn nó mà hỏi nhau. Họ thật sự không muốn nó đi chút nào. Đặc biệt là cô.

"Nếu muốn đi thì tao cũng rời khỏi băng luôn!"- Kazutora

"Kazu, mày vừa mới quay trở lại mà!"- Baji

"Tao không thể nào để đứa em gái của tao phải đứng nhìn thế giới bất công này một mình được! Không như mấy người, tao xót!"

Mikey mặt đen lại, tay anh nắm chặt đến mức bật máu mà hét lên.

"TẠI SAO?"

"Ha! Tại sao ư? Sao anh không tự hỏi chính mình. Vì cái Touman này mà Yahane chịu đựng cái gì. Bảo vệ Baji khỏi bị thương, bảo vệ tất cả mấy người. Xong nó nhận được gì? Nó giúp người hộ anh rồi đó Mikey, anh còn nói nó đẩy con nhỏ chết tiệt này nữa! Cái não anh làm bằng gì mà không hiểu được tình cảm của nó hả? Để nó sống đau khổ, vứt bỏ đi lòng tự trong vì anh. Anh thấy nó đáng không?"

Nó quát thẳng vào mặt Mikey không chút thương tiếc rồi bỏ đi. Nhưng chưa đi được một bước thì lại bị Edon nán lại. Ả ta khóc nức nở.

"Đừng có đi được không? Mình biết cậu không thích mình thì mình sẽ đi cậu làm thế này thì mọi người đau khổ lắm."

"Này, ức chế lắm rồi đấy con nhỏ kia!"- Smilley

Nó sờ nhẹ lên mặt ả nhẹ nhàng lau đi nước mắt của ả rồi dùng ánh mắt tiếc thương.

"Kona, em đang làm gì thế!"- Mitsuya

Nó cười một nụ cười hiểm ác rồi nhướn mày nhìn ả.

"Khổ thân cho một đứa thần kinh!"

*Chát*

"Mày dám..."

Ả ta tức quá không kịp suy nghĩ liền lườm Kona, nhưng ánh mắt của nó như muốn nuốt trọn ả khiến ả xanh mặt.

"Ngậm cái mồn hôi tanh mùi bùn với rác của mày lại. Ô nhiễm không khí, Yahane không thở được!"

Nó trừng mắt nhìn cô và bỏ đi hẳn, Mikey nhìn nó đi mà khịu được sự tức giận trong người.

"Tôi sẽ không rời bỏ Yahane nữa đâu!"

"Tôi thách anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro