Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tụ họp đông đủ rồi nhỉ?

Buổi tối khi toàn bộ khách tham quan rơi khỏi khu triển lãm, màn đêm buông xuống trong nỗi cô đơn khô quạnh. Vẫn con một cô gái ở đó. Cô đứng thẫn thờ nhìn người con trai trong bức tranh suốt bao nhiêu năm cô che dấu nay đã được công khai. Anh giống như một kiệt tác thủy tinh đẹp nhưng dễ vỡ vậy.

"Mikey, anh đang ở đâu vậy, sao anh lại không về?"

"Em nhớ anh lắm. Em vẫn ôm mối tình ấy với anh đến tận bây giờ nhưng sao anh lại thành ra thế này. Lần cuối cùng gặp nhau sao lại không thể hả anh?"

"Anh ơi, em bị ung thư giai đoạn cuối rồi! Em muốn gặp anh, muốn nhìn gương mặt của anh lần cuối thôi cũng không được sao anh! Em muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ như cũ, tất cả đều về anh à. Chỉ thiếu mỗi mình anh thôi. Khối u ngày càng to, nó đau lắm! Nhưng em biết nói với ai bây giờ."

Cô vẫn cười trên khuôn mặt ấy, nhưng nước mắt cô không ngừng chảy. Cô giống như khung cảnh ở đây vậy. Nó chỉ là một màn đen bao quanh. Cô bắt đầu kiệt sức rồi. Sắp kết thúc rồi! Nhưng vẫn không thấy khuôn mặt quen thuộc ấy hướng về phía cô.

"Em chỉ muốn gặp anh, muốn anh nhìn thấy thanh xuân của chúng ta. Anh là tội phạm thì có sao đâu chứ, anh bị hắc hóa thì làm sao chứ! Em đâu có trách anh, đâu có ghê tởm anh đâu mà sao anh lại khép mình lại như thế vậy anh? Em xót lắm!"

Cô ôm khuôn mặt nhỏ của mình khóc to. Cô không có sức lực để bước đi được nữa. Một tiếng nói vang lên đằng sau cô.

"Em xót sao?"

Một giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng hiện về nhưng nó xa lạ làm sao. Cô giật mình quay lại. Một thanh niên tóc trắng gầy gò, mái tóc màu trắng bay bay theo hướng gió truyền vào căn phòng. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm nay chỉ còn một sự lạnh tanh đầy mùi máu. Bên dưới đôi mắt thì thâm quầng nói lên sự thiếu ngủ trầm trọng. Đằng sau họ có thêm cả hơn chục người nữa. Tất cả vẫn chưa về hay sao? Bọn họ cũng bất ngờ không khác gì cô đâu. Nhất là Draken và Takemichi. Họ nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn cô.

Một người con gái mặc váy trắng xinh đẹp đứng trước bức tranh mang tên mối tình đầu. Nó là một cạnh tượng đẹp nhưng cô đơn lạnh lẽo đến xót xa. Chưa đầy sự đau khổ và cô đơn. Họ không thể hiểu nổi tại sao cô lại có thể chịu đựng điều đó đến tận bây giờ. Mitsuya bây giờ cũng đã hiểu tại sao ngày hôm ấy cô lại như thế. Dịu dàng đầy mệt mỏi.

Hina mở lời đầu tiên, giọng cô hơi run run, đôi mắt cô ấy bắt đầu đỏ nhìn người con gái đằng trước.

"Em...em bị...ung thư thật sao? Giai đoạn cuối?"

Cô ôm mặt quay vào người Takemichi khóc.

Yahane không nói gì cả chỉ cười tươi hết mức lộ rõ vẻ hạnh phúc và đầy mãn nguyện.

"Takemichi, em không thể tham dự đám cưới anh được nữa rồi. Chăm sóc Hina cho tốt anh nhé! Taiju à, quay trở về nhà đi anh, hai chị em họ nhớ anh lắm đấy. Em biết anh sẽ không lặp lại quá khứ nữa rồi nhỉ! Mấy anh chị đừng có buồn cho em. Hãy sống một cuộc sống của anh chị. Đằng nào cũng không có em thường xuyên rồi! Cứ sống một cuộc sống cũ nha, em vẫn nhìn theo anh chị mà!"

Tất cả mọi người đều im lặng, có vài người cúi gằm mặt xuống. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy trên những gương mặt cô trân quý hết mức kia. Mikey thì không nói gì cả nhìn chằm chằm vào cô.

Cô quay người nhìn vào bức tranh, lấy trong túi váy ra một hộp diêm. Cô nhẹ nhàng quẹt que diêm đưa về bức tranh to ấy. Ngọn lửa đỏ chạm vào bức tranh liền lập tức bùng cháy. Đây chính là lí do cô để cho bức tranh vào góc khuất căn phòng triển lãm. Bức tranh đầy lửa ấy nói lên rằng. Hôm nay cô chính thức dỡ bỏ thứ tình cảm bao nhiêu năm này.

Cô quay người vào nở một nụ cười giống bức tranh. Cảnh tượng khiến cho tất cả sững sờ.

"Tụ họp đông đủ rồi nhỉ? Em cuối cùng cũng toại nguyện rồi! Mikey, em yêu anh nhưng bây giờ...đã không còn rồi!"

Đôi mắt cô bắt đầu đục lại, toàn thân mệt nhoài không còn sức sống. Người cô nghiêng về một bên ngã xuống. Mái tóc nâu hạt dẻ che đi khuôn mặt ấy. Tất cả đều chạy ra đỡ cô, trên môi cô nở một nụ cười duyên dáng, nước mắt mặn chát vẫn còn vương vẫn trên đôi má hồng dần lạnh lại. Cô đã rời khỏi thế giới này rồi!

Mikey đi đến gần cô, bàn tay chai sạn từng biết bao nhiêu lần cầm súng giết người nhẹ nhàng vén mái tóc cô. Họ nhìn thấy gương mặt cô có vài giọt nước rơi liên tục đáp tại đôi má. Mikey khóc rồi, đây là lần đầu tiên họ thấy anh khóc. Ngay cả ngày Emma đi thì bọn họ cũng không thấy anh khóc. Anh trân trọng cô ôm cô vào lòng, đôi vai anh bắt đầu run run như không thể chịu đựng được nữa. Họ chỉ còn cách đứng im lặng nhìn thân thể của người bạn, còn con gái mà họ luôn cho là một đứa em gái thân yêu nay đã ra đi.

"Mikey, nếu em có quay về quá khứ, em nhất định sẽ không yêu anh. Vĩnh viễn là như vậy!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui viết mà tui vừa viết vừa khóc luôn ấy. 

Mọi thứ nó cứ tuôn hết ra ấy!

Cho tui xin ý kiến đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro