Trái cấm mang tên em.
Cre: ảnh của bộ how far away.
Chủ đề là kazufuyu nha.
Dựa theo bộ yaoi này.
Nơi ta sẽ hạnh phúc , nơi ta chẳng còn những muộn phiền , ta trốn chạy thực tại xa hoa , chạy xa khỏi nơi trốn vinh hiển tìm về nơi được ta gọi là nhà.
Ta giống như nhành hoa lả lơi bay theo gió tận hưởng làn gió nhẹ của biển nơi ta sẽ đắm chìm trong làn nước mát , tận hưởng sự mát mẻ từ biển khơi lộng gió để rồi ta thoát thế trần gian.
Em bị giàng buộc bởi quá khứ đau thương , bị xiền xích bởi tính ngưỡng , em bỏ chạy với tôi là em muốn chạy đi , để quên đi quá khứ đau lòng.
Tôi cũng vậy muốn em quên đi nó sống một đời tự do chẳng rằng xích. Và rồi theo những dấu xe là dấu xe của sự bỏ trốn nhưng đối với tôi và em lại là những dấu xe đi về nhà.
Tôi cùng em trải qua thứ trái cấm thứ khiến ta tê dại , tôi và em giống như adam và eva mặc kệ sự dặn dò của chúa tự phá vỡ sự trong sạch để rồi tự do sự tư do của hạnh phúc.
Ta nếm những trái cấm trong xúc cảm tê dại và rồi từng đêm ta lại hoang lạc với nhau chẳng hề có sự xiềng xích.
Nhưng em một con người muốn tự do và đang có được nó tại sao lại phải rằng buộc mình khi nghĩ đến nó , em muốn quay về nhưng , tôi ... tôi đã hứa sẽ cho em sự tự do tôi muốn nhìn em cười trong sự tự do đấy.
Ánh mắt em tôi muốn nhìn thấy nó tôi muốn đưa em đi đến nơi mà ta gọi là nhà nhưng dốt cuộc nó ở đâu tôi chẳng biết.
Và rồi em và tôi rối rích trong khoảng thời gian.
Một ngày đẹp tôi và em vẫn vậy đi tìm ngôi nhà của hạnh phục nhưng ở một điểm dừng trong vô số nơi , em chifuyu đã bắn bỏ sự ràng buộc nhưng giờ làm sao đây tay em đã dính máu rồi , dính máu thứ tạm nham của kẻ đã cho em quá khứ đem tối ấy.
em cũng đã dính máu chính người em gọi là mẹ...
Em thoát khỏi rồi em nhận được sự yêu thương thoát khỏi quá khứ như đã giữ em lại.
Nhưng tại sao giờ tôi mới nhận ra ánh mắt em chính là nơi tôi muốn về.
Muộn rồi hẹn em ở nơi có hạnh phúc.
Ngôi nhà chỉ có hai ta.
Mình viết về bộ home far away dịch ra là ngôi nhà xa xăm đây là dưới ánh nhìn của kazutora và chifuyu.
Bộ này là yaoi nha một bộ yaoi chứ đầy xúc cảm.
Rất hay và cũng rất đẹp tại vì bây giờ mình không có cảm xúc nào lắm lên viết không được hay mong mọi người thông cảm.
Và đây là mình đã chỉnh sửa không nhớ nữa mình viết đúng hay sai nhưng mình thất nhạt v.
Một ngày tốt lành nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro