3,Ngày nghỉ bất ổn
Con nhà người ta là món đặc sản luôn được nhắc tới trong những bữa cơm gia đình, ta có thể được nghe những lời nói so sánh từ bố hoặc mẹ từ phía mình và nó.Nơi mà những phụ huynh thường lôi ra bàn tán về đứa con của mình so sánh và khoe khoang đứa con mình giỏi hơn những đứa khác.
Và gia đình tôi cũng vậy nhưng bố mẹ tùy từng lúc khác bọt hẳn bác hàng xóm cạnh nhà của tôi...
.
.
Aoko mở cửa ra" Hôm nay trời đẹp ghê" cô đón nhận những ánh nắng ban mai chiếu vào.
"A, chào cháu Aoko"
Aoko: "..."
Cô hàng xóm không biết từ đâu chui ra làm xóa tan đi bầu không khí trong lành đó, nó như một liều thuốc an thần làm Aoko đóng cửa lại muốn đi ngủ tiếp.
"Chào, Bác đến đây có việc gì ạ"Má hôm nay là ngày nghỉ mà cũng không tha cho tôi được à cái bà này, tí nữa thảo nào cũng mưa to sấm chớp đùng đùng gió cấp độ 12.
"Bác đến chơi nhà"
Nhưng đáng nhẽ ra hôm nay trời đẹp trong xanh những đám mây bay thoang thoảng nhè nhẹ trên bầu trời ...Tuy hôm đó là một ngày đẹp trời nếu bác hàng xóm không qua nhà chơi thì bầu trời đẹp đẽ đó đã không biến mất rồi. Đồ tồyy
...
.
.
.
"Mời chị ngồi" Mẹ cười gượng vì đang ngủ mà có khách đến nhà mà vẫn đang trong cơn mê man của cuộc sống mệt mỏi này.
"Tôi có một chút chuyện nói với chị " Bác sắc mặt biến đổi không còn cười vui vẻ nữa thay vào là sự nghiêm túc.
"Hả chuyện gì vậy" Mẹ hơi bất an trước cái bản mặt của cô hàng xóm.
"Chị dạy dỗ con kiểu gì mà đánh con của tôi tơi tả vậy(┛◉Д◉)┛彡"
Bác tức giận lôi cái điện thoại ra mở hình ảnh chụp quả đầu bị hói mất một chỗ nhỏ trên quả đầu đầy tóc, đưa cho mẹ của Aoko.Mẹ cũng chỉ biết cầm, nhìn cái điện thoại và hình ảnh ngay trước mắt rồi nhìn về phía đứa con của mình mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra .
Aoko: (°▽°)Vậy hả
Mẹ: Ủa con( ゚д゚)
Bác hàng xóm:"..."
Cô cũng chỉ nhìn bác hàng xóm "À, ừ" Aoko uống ngụm cốc cafe sữa vừa pha xong.
"Đừng tự hãnh diện như vậy, nhãi con tôi vẫn chưa chấp nhận cô đâu" Bác tức giận chỉ mặt vào Aoko
Bị chỉ tay vào mặt mình cô vẫn tỉnh bơ nhìn bác Aoko cũng chỉ biết thở dài , cô nở một nụ cười trên môi "Không sao đâu ạ!Cháu cũng không hề chấp nhận loại người như bác đâu"
Nụ cười méo mó hiện rõ ràng rành mạch trên môi của Aoko, nhưng vẫn cố cười thể hiện mình ổn.Mong không bị kiện ra tòa vì cái vụ bạo lực học đường này.
"Cháu nói cái gì"
"Cháu quên rồi" Aoko nở nụ cười thân thiện đó.
Hàng xóm :"..."
"À thôi, cho tôi thay mặt cháu xin lỗi cháu nhà chị"Mẹ đành phải đứng dậy làm dịu đi cơn điên của mụ hàng xóm. Cô chỉ nhè nhẹ cúi đầu tạ lỗi với bà hàng xóm kia.
Những lúc mẹ cúi đầu tạ lỗi thì quay ra nhìn Aoko với ánh mắt sát khí, ám chỉ rằng 'Tí hai mẹ con mình tâm sự một chút' chỉ là ám hiệu nhắn nhủ với Aoko nhưng mẹ lại nở thêm cái nụ cười ma nhìn tôi làm tôi sởn hết cả da gà.
Mẹ ơi đừng có nhìn con thế, con biết con sai mà .Chỉ giựt đầu thằng kia làm hói mất một chỗ thôi, cần phải nhìn con thế không. Mẹ yêu, mai con giựt đầu nó tiếp =))))))))))))
Bác hàng xóm thấy vậy liền hất tóc ,tha lỗi "Lần này tôi tha, nếu còn có lần sau tôi sẽ kiện con cô ra tòa" Bà đấy đập bàn rồi đổi chủ đề luôn.
Mẹ kiểu:Ừ. Tùy bà, bồi thường tiền là được chứ gì.
Mẹ cũng chỉ ngồi xuống với nụ cười trầm cảm nhìn cô hàng xóm.
"À ,chắc kì này con chị được học sinh gì vậy" Bác hàng xóm đổi chủ đề, ngồi kiểu quý sờ tộc nhìn mẹ Aoko.
Aoko: Thôi xong ,kiếp này coi như bỏ
"Cái đấy thì tôi vẫn chưa biết"
"Thế con bé Aoko không nói gì về điểm kiểm tra à chị?"
"Chưa, sao vậy chị"
Mẹ nghe được câu đó thì bất ngờ mới nhận ra là dạo này mình chưa để ý đến điểm cuối kì I của Aoko. Còn Aoko ngửi thấy cái mùi quen thuộc chuẩn bị sử dụng phép thuật Winx xuất hiện là cái chắc...
Mùi quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình ...( t/g:Mọi người biết mùi gì rồi mà , ai không hiểu thì ở đầu câu chuyện ý)
"Ối dời, xem con tôi đây này là học sinh giỏi toàn diện về các môn học"
"Uầy con chị giỏi vậy sao" Mẹ ngồi nghe rất bình thản, không hề có biểu cảm gì bất ngờ hay khen lấy khen để con của cô hàng xóm .
"À đúng r----"
Tất nhiên rồi thằng ngu đó thì nhan sắc lẫn kiến thức đều kém hết. Đã xấu rồi còn học ngu,Tởm thật.Cái tốt thì cũng có nhưng cái xấu vẫn nhiều hơn, ai đời đã béo lại còn xấu không nhưng được cái nó ăn hộ mình mấy món của mẹ nấu.
Nhưng...
Ảo thật,không biết thằng ngu đó nó được nhặt từ bãi rác hay cây chuối nhỉ, hai mẹ con khác hoàn toàn nha luôn, không có cái nét nào là giống nhau cả.
Vì quá nhập tâm vào cuộc nói chuyện của hai người họ mà tôi lỡ mồm thốt ra những suy nghĩ của mình.
Thành quả thì không có ai có thể lường trước được, tôi được cả hai người họ nhìn .
Aoko: Cháu là người tàng hình (・∀・)
Hàng xóm: "..."
Mẹ: Coi như mẹ chưa nghe thấy con nói gì đi•_•
|Còn tiếp...|
------------------------------------------------
Góc tác giả:
Thành thật xin lỗi mọi người vì ra chap lâu ,phải để mọi người phải chờ .
Dạo này tôi hay mất ý tưởng khi sáng tác với viết truyện,viết gần như xàm đi hẳn. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng cải thiện hơn về câu truyện này.
Tôi tính chap sau mới công bố ảnh của Aoko luôn ,nhưng vì chap này ra chậm nên tôi có ảnh luôn. Cũng tiện thể coi như quà tạ lỗi của tôi.
Ảnh này có thể giúp mọi người tưởng tượng dễ hơn về Aoko.(.❛ ᴗ ❛.)
Quả ảnh nhìn hơi lạ một chút, mong mọi người thông cảm về tay nghề của tôi.(Tại vẽ ngu quá)
Mà dạo này tôi cũng khá bận nên sẽ ra chap hơi lâu cho mọi người.ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro