2, Ông bảo vệ
1 tuần sau:
Những ngày tháng sống chung như người một nhà với thằng quỷ Kisaki thì tôi như muốn phát điên và trầm cảm. Lúc nào cũng phải tự hỏi với đầu gối của mình ...
Trẻ con là thứ sinh vật kì lạ
Tại sao nó lại xuất hiện ở đây
Hối hận cũng đã quá muộn, không thể cứu vớt được.
Nhưng....
Theo tôi biết trong cốt truyện của bác Ken thì thằng củ chuối Kisaki thì nó là cái thằng : Tự ti, rụt rè và không an toàn hay bị bạn bè cô lập....
.
.
.
"Chị thả em ra, ai đời đi trói người khác như tội phạm vậy không" kisaki vùng vẫy với một đóng dây trói lằng nhằng trên người.
" Nếu em ngoan ngoãn ở nhà thì chị đã không làm vậy rồi" Aoko tỉnh bơ nhìn Kisaki rồi cười khinh
"Đồ éc wỹ , đồ tồy( ╯°□°)╯"
"Nín. Chị đi có vài phút thôi mà cứ nhằng nhặng đòi theo" Cô lấy quả táo trên bàn nhét vào mồm thằng Kisaki cho đỡ la lên.
Sau lần giằng co thì cuối cùng cô cũng trói được thằng quỷ Kisaki lại. Cô mệt mỏi thở dốc, lau đi vết mồ hôi trên trán nhìn đồng hồ"May quá vẫn còn sớm."
Lấy đồ trên bàn bỏ vào túi bóng ,Aoko quay ra nhìn Kisaki " Đừng có phá nhà hay đi ra ngoài, chị khác về sớm" nói xong cô đóng cửa lại mặc kệ Kisaki nói gì thì nói nhưng đừng có phá là được.
Nhớ lại những ngày tháng được bố nuôi thay mẹ chăm sóc cho Aoko thì đó là những ngày tháng vui vẻ và bố thường nghĩ về tương lai của cuộc sống sau này của đứa con. Tuy bố trẻ hơn mẹ 1 tuổi,tuy có vẻ ngoài nghiêm khắc ,đáng sợ nhưng lại là một ông bố hiền lành và dịu dàng với Aoko. Khác hoàn toàn so với bố ruột của Aoko một trời một vực.( t/g: Aoko đang hoài niệm về quá khứ một chút(`・ω・') )
.
.
.
"Ship đồ ăn thôi mà cũng riết thấy mệt "Aoko hơi thẫn thờ
Khi đến nơi làm việc của mẹ Aoko lấy lại trạng thái vui vẻ lạc quan thường ngày mang đến chỗ bác bảo vệ mới làm việc gần đây. Cô đưa đồ ăn cười nơi vui vẻ đưa giấy và túi đồ ăn như thói quen thường ngày.(^▽^)
"Bác bảo vệ ----"
"hong pé oiii"
Aoko "..." Mới chơi thuốc quá liều :)?
Cô đang hơi trầm cảm ,suy tư với ông bảo vệ với giọng ưỡn ẹo và người dãy như con sâu đo trước mặt mình, tự nhiên cô nổi hết da gà lên
" Em kh----"
"Em không follow anh mà đòi xin in4 anh .Anh hong cho đâu, phải không ?" Aoko hơi cáu cắt lời ông bảo vệ.
Cô lấy lại nụ cười vừa nãy rồi để túi bóng và tờ giấy trên bàn"Có tờ giấy ghi số điện thoại mẹ tôi, lấy số đấy mà gọi mẹ tôi xuống nhận đồ tôi mới đặt lên bàn" Aoko chỉ vào tờ giấy với cái túi bóng.
Ông bảo vệ nhìn rồi quay ra chỗ Aoko:"Gọi kiểu gì giờ em"
"Hả. Anh nói cái gì ạ"
"Gọi kiểu gì giờ"
"Ủa ,anh nói cái gì vậy ạ"
"Gọi kiểu gì bây giờ"
Aoko: À, hiểu rồi
Nụ cười niềm nở trước mặt ông bảo vệ liền tắt đi trong chốc lát, cô nhẹ nhàng chậm rãi nhấc chân lên ,lấy đôi dép tổ ong mới mua sáng hôm qua hàng made in VietNam chất lượng cao.
Buộc lại đầu tóc của mình ,cô niềm nở nở lại nụ cười lúc nãy " Anh vừa nói cái gì ạ" .Tay nổi đầy gân xanh ,cô vẫn rất hiền từ cầm chiếc dép.(.❛ ᴗ ❛.)
Anh bảo vệ luống quốc vội vàng "Em ơi bình tĩnh, chỉ là anh quên điện thoại ở nhà thôi,có gì bình tĩnh hai ta ngồi nói chuyện"
"Cháu có câu này dành tặng cho chú được không"
"Câu gì cháu"Chú ngây thơ nhìn Aoko
"Ăn hại"
Khụ
"Vô dụng"
Phụt
"Hậu đậu"
Hự
"Mới làm tầm 1 tháng thôi mà ăn hại dữ vậy"
Hự
NGỎM
Aoko tỉnh bơ nhìn anh bảo vệ đang ngồi tủi thân ngồi trong xó.Cô cất đôi dép vào chân, đành đi ra cho đồ kia lấy cây bút trong túi quần ra ghi vào nơi mẹ cô làm việc. Soẹt soẹt vài chữ xong ra chỗ anh ma xó kia.
Bốp
" Lên nhanh đi, không đồ ăn mẹ tôi nguội giờ"
"Ừ" Anh bảo vệ tủi thân đứng dậy đi vào công ty.
Aoko cũng không rảnh quan tâm ông bảo vệ đó . Ông nội đó lắm chuyện vl làm mất hẳn một đống thời gian của mình, không biết mình về muộn này có bị thằng quỷ Kisaki nói gì không nữa.
"Chắc không đâu (`・ω・')"
--------------------------------------
Không hiểu sao tui có thể nghĩ ra được một cái chap xàm như nài được.Chắc do học nhiều quá bị lú nhỉ :)?
Mà thui...
Cho tui xin ý kiến về chap này được không, để tui rút kinh nghiệm lần sau ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro