1, Người chung một nhà
Một cuộc sống tuyệt vời của thời học sinh, chỉ cần cắp sách đến trường gặp gỡ bạn bè thầy cô. Được mấy đứa có thù hận với mình ghét và nói xấu sau lưng thì không sao, nó càng nói xấu mình thì mình càng bắt tội từng đứa một.
Các cụ đã có câu "Gậy ông đập lưng ông " mà, chỉ cần ghi vào quyển sổ để làm quà tặng lưu niệm rồi vào cuối kì nộp hết cho cô chủ nhiệm của tụi nó là được .
Ngày ngày được tụi kia hẹn gặp ở cổng trường thì mình đi cửa sau hoặc 365 kế chạy là thượng sách. Vì tụi nó chơi hội đồng với một đứa con gái chân yếu tay mềm thì mình càng thích ,vì ta chạy mà sợ gì đám trẻ trâu ( ꈍᴗꈍ)
Đi học về chỉ cần dọn nhà, nấu cơm nếu rảnh rỗi quá mang cơm cho bố mẹ ở lại trò chuyện một lúc rồi về. Nghỉ ngơi,mân mê với đám nhất quỷ nhì ma.
Cũng như vậy thì đã kết thúc một ngày .
Nhưng cuộc sống như vậy làm tôi cực kì thỏa mãn ,được tự làm chính mình không cần nghe những điều luật để làm đứa con gái thùy mị và nết na từ má .
Những con lười như tôi thì chẳng thể nào tràn đầy năng lượng mỗi khi về nhà và thấy chiếc giường như muốn được đánh một giấc ngàn thu không muốn tỉnh dậy.
Nhưng do đam mê thích bắt tội ,thì sáng vẫn phải dậy để đi học.
.
.
Nhưng những chuyện đó đâu bao giờ có thể kéo dài mãi mãi được....
.
.
.
.
.
.
Hôm đấy mẹ về sớm một cách bất thường, vì như vậy tôi đã cảm thấy có điềm khi nhìn chiến vali nhỏ trên tay mẹ của mình.Tôi đã tự nhủ với lòng mình"chắc mẹ chỉ mua chút linh tinh gì thôi" nhưng giác quan đã mách bảo với tôi là có điềm không lành.
Mẹ tôi càng mỉm cười thì tôi cảm nhận được oán khí quanh đây phát ra từ chỗ mẹ.Nỗi bất an càng dâng lên trong lòng.
" Nè Aoko, hôm nay chúng ta có thêm thành viên mới sống chung với gia đình trong một thời gian này đấy"
Như sét đánh ngang tai, tôi bất ngờ ,ngỡ ngàng, ngã ngửa.
"Ai vậy mẹ" Tôi hơi đơ một chút vì cái câu"thành viên mới"
"Vào nhà và giới thiệu với chị Aoko đi cháu"
Mẹ đẩy một thằng oắt con vào trong nhà, vì thằng nhỏ cứ cúi cái mắt xuống không thèm nhìn Aoko một cái .Làm cô hơi trầm cảm một chút , người nhà sẽ sống với nhau một thời gian dài cần gì phải ngại.
Củ chuối đó vẫn chỉ im lặng chẳng nói gì.
Bầu không khí trở lên ngột ngạt đến khó thở. mẹ chỉ biết cười gượng và giới thiệu thay thằng nhỏ.
" Thằng bé này là Kisaki Tetta là họ hàng của mẹ, nhưng vì bố mẹ của Kisaki có việc bận ở nước ngoài trong thời gian dài nên nhờ mẹ trông giúp. Đó cũng là lí do Kisaki sẽ sống ở đây"
"Con có câu hỏi này được không?Nó có hơi vô duyên tí"
"Nói đi con"
"Cô ấy có quỵt tiền mẹ không :)?"
"..." Mẹ nghe được câu hỏi đó thì ngẫm một chút" Không đâu con" Mẹ cũng chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ trước cái câu hỏi của Aoko.
Cô chỉ biết ngó nghiêng xung quanh thằng nhỏ. Nó vẫn chỉ đứng im chẳng hé răng nửa lời hay đi đâu cả, Cô cũng chỉ đành cụp cái pha xuống nhìn mặt .
Theo góc độ của mẹ nhìn thì như hai đứa đang hôn nhau...
Tuy nhìn được cái bản mặt rồi thì Aoko có hơi quen quen cứ như mình được thấy ở đâu rồi thì phải. Chỉ biết ngó đi ngó lại nhìn mặt thằng nhỏ., nhìn kĩ hơn thì ...
hmm....
ủa Kisaki .
Hơi sai sai ở đâu thì phải ...
Mình nhớ trong cốt truyện thằng quỷ này là nó tầm 11 tuổi nhưng cái bản mặt này khác hơn nhiều và thấp hơn.
"Chờ chút...đây là năm 1997 , thằng củ chuối này sinh năm 1992...."Tự nhiên khóe môi Aoko cũng giựt giựt mấy cái "Vãi cả l* "
---------------------------------------
Anya tui vẽ (.❛ ᴗ ❛.):
Trong truyện:
Vẽ lại:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro