Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Takemicchi, mày định kéo tao đi đâu vậy? "

"... Tao cũng không biết nữa "

Takemichi chỉ biết rằng cậu phải kéo Mikey ra khỏi đó chứ thật sự chả biết đi đâu nữa và thành ra họ lạc lõng ở nơi xa lạ mà không biết .

"Mày biết đường này không, Mikey kun? "

"Không "

Mikey đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn này, không phải chính cậu là người kéo cả hai ra cả hẻm xó xỉnh này sao!? Nếu là đường phố thì anh biết chứ mấy đường ngóc ngách nhỏ của mấy con hẻm thì chưa từng đi qua đâu . Rốt cuộc thay vì sẽ có một cuộc đi chơi vui vẻ thì nay sẽ lại trở thành đi tìm đường về và họ càng đi lại càng sai hơn nữa mà khu này lại vắng người nên chả thể nhờ sự trợ giúp .

"Rồi xong, Takemicchi báo quá là báo "

"Tao cũng đâu có biết... "

" Mày kéo tao đi mà "

Cuối cùng cả hai phải đi la cà khắp xóm làng may mắn thay ra đã ra nơi ở bãi cỏ, cái nơi mà họ từng lần đầu gặp nhau rồi ngồi nghỉ ngơi chút lát trước khi đi về

Mikey đùa rằng hồi đầu nhìn cậu bị đánh đến thảm quá nên phải ra giúp khiến Takemichi tức nhưng không dám bật, rồi tiếp tục đùa cậu yếu như sên làm cậu không chịu nổi nên nhào vô quýnh anh

Mặc dù nó toàn hụt...

"Thế nào thoải mái hơn chưa? "

Mikey nhìn người kia thở hổn hển vì mệt làm không nhịn nổi cười rồi hỏi một câu

"Mày nhìn tao giờ trông giống ổn hả? "

Đáp lại câu trả lời ấy là sự bực tức xen lẫn khó nhọc của cậu, Mikey lúc nào cũng vậy luôn là người thích trêu chọc người khác kể cả là ai đi chăng nữa

"Chi ít mày đã thoải mái hơn mà,Takemicchi "

"Hả? "

"Lúc nãy á, mày rõ tức giận khi tao vô phòng rồi gượng cười như không cười nữa chứ! Chưa kể mày kéo tao tao đi hơi mạnh đó nha "

"Tao mà đủ sức làm Mikey vô địch bị thương á? "

Takemichi khó tin nhìn người đang cố gắng làm tròn vai diễn kẻ đáng thương của mình

"Đau trong lòng, ai biểu Takemicchi vô tâm"

...

Cái gì vậy Mikey!?

Tao chiều mày quá riết rồi để biến tao thành trò hề đúng không . Cậu thề chỉ cần mạnh bằng Draken thôi cũng được, cậu sẽ lao vào và đấu sống chết với tên này một trận

"Nhưng mày đừng nghĩ giấu được tao mọi thứ, Takemicchi"

Biết rất rõ cậu đang giấu diếm sau lưng một thứ gì đó . Chỉ nhìn qua đôi mắt kia, sự dao động của nó đã nói lên mọi thứ nhưng Mikey không muốn cậu cảm thấy khó chịu, có những chuyện chúng ta chỉ muốn cất sâu trong đáy lòng muốn nó bị quên lãng và không một ai biết và cậu cũng vậy, không muốn ai biết . Nên Mikey sẽ đợi cậu mở lòng, không phải vì tình yêu mà là sự tôn trọng

"Tao sẽ không bắt mày nói ra nhưng nếu mày cần tâm sự, tao sẵn lòng "

Takemichi nhìn người trước mặt mình, sự tức giận trẻ con hồi nãy đã không còn . Nhìn vào người đang cười như an ủi cậu kia làm mềm nhũn trái tim đầy vết sẹo giấu kín, suýt chút nữa đã òa khóc, suýt chút nữa đã nói hết mọi thứ

"Làm sao mày biết được chứ ?"

"Bởi mày giống tao "

Đúng vậy

Vì mày đâu có khác gì tao lúc trước?

Ta đẩy mọi người đi ra xa chỉ không nuốn tổn thương họ để rồi bản thân mình phải chật vật với gánh nặng trên lưng . Tất nhiên không ai trong chúng ta muốn điều đó tuy vậy lại không muốn kéo mọi người trong đau khổ

Ừ thà rằng một đứa chịu còn hơn bắt cả đám cùng chịu

Nhưng Takemicchi, tao rất rõ cái cảm giác đó, một cái cảm giác khó chịu không có cái gì thể nào tả nổi nó . Cũng bởi biết rõ nên mới không muốn mày phải chịu đựng nhưng làm thế nào thì mới thật sự mở lòng đây?

Mikey, anh nhìn cậu mà nở một nụ cười nhẹ nhưng trong mắt thoáng chốc có nét buồn rũ rượi .

Cậu muốn nói hết, phải hết mọi thứ từ tâm tư, suy nghĩ hay sự âu lo . Mọi tất thảy cho người này nghe

Mà liệu nghe xong sẽ rời bỏ cậu chứ? Cậu ghét cảm giác bị bỏ rơi lắm, ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời này . Takemichi không muốn kể vì chuyện đã qua thì nhắc lại cũng không thể nào làm thay đổi nó cả có khi nó sẽ chỉ khiến tồi tệ hơn

Tuy vậy có lẽ nếu là Mikey, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi

Cậu tin là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro