Chương 5
Dưới cơn mưa mùa thu lạnh lẽo, trên con đường nhỏ rời khỏi nghĩa trang, 2 bóng người 1 cao một thấp yên lặng đi dưới mưa. Cậu con trai cao lớn kia, tay cầm một chiếc ô trong suốt, tán ô nghiêng hẳn về phía bên phải, che chắn cho cậu con trai thấp hơn kia khỏi những hạt mưa vẫn đang rơi.
Cứ như vậy cho đến khi rời khỏi khu nghĩa trang, trên người cậu con trai cao lớn kia đã gần như ướt hết một nửa.
Hôm nay Mikey đến thăm mộ của người anh trai. Chuyện về Baji lần này đã hé mở ra một quá khứ đau thương của cậu về cái chết của người anh trai.
Cả quãng đường rời đi, Mikey vẫn luôn trầm mặc. Còn Draken, anh vẫn luôn im lặng đi bên cạnh cậu, đem tán ô che chắn cho cậu khỏi cái ướt lạnh của cơn mưa.
"Nè, Mikey" khi rời khỏi cổng khu nghĩa trang, Draken lên tiếng gọi mikey.
"hửm" Theo tiếng gọi, đôi mắt đen kịt trống rỗng của Mikey dần dần sáng lên. Cậu quay sang nhìn Draken. Trên người anh, một bên đã ướt đẫm, nước mưa tí tách nhỏ giọt trên tóc rồi rơi xuống nền gạch, hòa vào những giọt nước mưa khác.
"Kenchin, mày ướt hết rồi." Mikey vừa nói, vừa nhích người lại gần Draken. Tán ô cũng theo chuyển động của cậu mà dịch vào giữa, đem cả hai người đều che chắn lại.
"Chẳng sao cả." Draken không quan tâm lắm, thứ anh quan tâm là tâm trạng của Mikey lúc này.
"Mikey, mày muốn về nhà hay đi đâu đó không?"
Mikey nhìn bầu trời đầy mây cùng những giọt nước mưa đang rơi xuống, một lúc sau, cậu nói:
"Ken chin, chúng ta ra biển đi."
Draken hơi ngạc nhiên: "Ra biển? dưới thời tiết này à?"
"Ân, tự nhiên tao muốn nhìn thấy biển."
Draken nhìn Mikey, sau đó đưa ô cho cậu: " được rồi, mày đợi ở đây đi, tao đi lấy xe."
Mikey cầm chiếc ô trong suốt, đôi mắt nhìn theo hướng Draken đang lao đi rồi biến mất dưới làn mưa. Mikey lại ngẩn người, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì ngoài bản thân cậu.
Một lúc sau, một chiếc xe moto màu đen phóng tới và dừng lại ngay trước mặt Mikey.
"Mặc cái này vào" Draken đưa cho cậu một chiếc áo mưa không biết lấy từ đâu ra.
Mikey chớp chớp mắt, Draken không nói nhiều, đem áo mưa mặc cẩn thận cho cậu, thu lại ô, rồi quay lại xe. Ngay khi mikey vừa ngồi lên, anh liền vít ga, chiếc xe moto nhanh chóng lao đi, thẳng tiến đến bờ biển.
Ngồi phía sau xe, Mikey hơi ngửa đầu, làn gió và cơn mưa mùa thu mang chút lạnh lướt qua trên mặt, cảm giác này khiến tâm trạng của cậu trở nên thả lỏng hơn một chút .
Không biết qua bao lâu, chiếc xe dần chậm lại. Draken dừng xe bên ven đường, ngước nhìn biển cả đang vỗ sóng phía bên dưới.
"Tới rồi."
Mikey xuống xe, đứng tựa người vào lan can nhìn ra phía ngoài biển khơi. Biển ngày mưa không còn màu xanh, thay vào đó là một màu trắng xóa.
Mikey rất thích biển, biển cả rộng lớn mang cho cậu cảm giác tự do hơn bao giờ hết.
"Ken chin"
"Hả"
"Tao không muốn đối đầu với Baji."
"Ừm, tao cũng vậy đấy."
Mikey trầm mặc. Một lúc sau, một thứ gì đó nóng hổi ấm áp được đặt vào tay cậu.
"Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta chẳng có ai muốn trở thành kẻ địch với Baji cả. Vậy nên chỉ cần đá đít bọn kia rồi kéo cậu ta về thôi." Draken cười nói.
Mikey nhìn Draken, sau đó bỗng cười và nói: " đúng vậy. Chúng ta sẽ đem Baji trở về."
"Ồ, là taiyaki." Maikey mở túi giấy ấm nóng trong tay, vui vẻ lấy một chiếc ra ăn: "Ngon quá đi." Đôi mắt Mikey cong cong đầy thỏa mãn. Điều này cũng làm Draken nở một nụ cười. Mikey của ngày bình thường đã quay trở lại rồi.
Nhìn Mikey ăn vui vẻ, Draken cũng đưa tay muốn lấy một cái nhưng bị Mikey tránh đi.
"Không được. cái này là của tao. Kenchin mày là mua cho tao mà." Mikey phồng má nói.
Tay Draken khựng lại, cái trán giật giật: " Tao mua cho cả hai đấy."
"Không được là không được. Tao muốn ăn hết một mình." Mikey vừa nói vừa lấy ra thêm một cái bỏ vào miệng cắn.
"Được rồi, của mày hết đấy. Thật là,..." Draken nhìn cậu, bất lực thả tay xuống. Nhưng lúc này, túi bánh lại được đưa đến trước mặt anh.
"Đùa thôi, phải ăn chung chứ."
Draken nhìn vẻ tinh nghịch trong mắt Mikey thì bật cười.
Vậy là cả hai ngồi trên lan can vừa ăn Taiyaki vừa ngắm biển dưới cơn mưa. Chẳng biết qua bao lâu, đèn đường đã lên, mưa đã tạnh từ bao giờ. Mà Mikey cũng đã gục đầu trên vai Draken ngủ rồi.
Mikey tựa đầu vào vai Draken, chiếc mũ áo mưa trên người cậu đã tuột khỏi đầu từ bao giờ. Mái tóc mềm mại xõa tung, đôi môi mỏng hồng nhạt hơi mở để lộ đầu lưỡi đo đỏ bên trong.
Draken vốn muốn gọi Mikey dậy, nhưng không hiểu sao cảnh này lại khiến anh cảm thấy thật khát, trái tim đập thật nhanh. Ma xui quỷ khiến, Draken cúi đầu muốn hôn cậu. Nhưng tiếp theo anh giật mình khựng lại.
Đôi tai bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, ánh mắt mở lớn đối diện với một đôi mắt to đen láy đang nhìn mình chằm chằm.
Mikey không nói gì ngồi dậy, Draken cũng hoảng hốt ngồi thẳng lại. Anh há miệng muốn nói gì đó " tao....." nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Trong đầu chỉ là những lời tự chửi bản thân ' mày điên rồi, vừa rồi mày đang tính làm gì với Mikey – làm gì người anh em của mình vậy?'
Mikey nhìn Draken một lúc, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu khiến Draken không biết phải trả lời thế nào
" Kenchin, mày thích tao"
"tao........" Draken há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
Mikey nhích lại gần Draken, nhướn người đem môi mình chạm vào môi anh : "Vừa nãy mày định làm vậy với tao đúng chứ. Nếu vậy thì đáng lẽ ra mày lên hoàn thành nó mới phải."
Điều này khiến Draken kinh ngạc: " mày... mày biết vừa rồi mày đang làm gì không đó."
"Ân, biết..." Mikey còn chưa nói xong, miệng đã bị Draken lấp kín. Không phải chỉ là cái chạm nhẹ như vừa nãy, mà là một nụ hôn thực sự. Tuy nhiên nụ hôn này khá trúc trắc bởi đây là nụ hôn đầu đời của cả hai.
Lúc cả hai tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài rồi đứt đoạn. Cả hai nhìn nhau, sau đó 'xoát' mặt cả hai đột nhiên đỏ bừng.
A! từ lúc này trở đi, có lẽ quan hệ của họ đã bước sang một ngã rẽ khác rồi. (Tác giả đang núp phía sau cây cột điện rình coi thì bỗng bị một tấn đường đổ ập xuống đè cho biến mất ngay tại chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro