Chương 18
Chương 18: câu chuyện của Baji và chifuyu
"Yo, không biết mày có biết không nhưng mà, lâu rồi không gặp."
Đã vài ngày từ khi trở lại. Hôm nay Baji tìm đến tiệm xe của Draken. Lúc này trong tiệm chỉ có mình Draken, anh đang sắp xếp lại một số phụ tùng, ghi chú những thứ cần mua cho đợt nhập hàng tiếp theo.
Khi nghe tiếng người tới, Draken quay lại nhìn.
"Baji". Draken kinh ngạc, sau đó cười: "Tao cũng không biết có tính là lâu không. Nhưng mà, mừng mày trở lại."
"Vậy là mày biết à?" Baji nhảy lên ngồi trên một con xe moto của khách để lại trong tiệm để sửa.
"Ừ, Chocho có nói mà."
"Chậc. Tao vừa từ nghĩa trang về. Mày không biết cái cảm giác đi thăm mộ bản thân nó như thế nào đâu. thực sự kì lắm á."
"Ý mày là sao? Vậy hiện tại mày là...."
"Banji Keisuke." Baji nói "Mày thấy sao? Giống tao mà đúng không? Không biết nhỏ đó làm thế nào nữa."
Draken cười rồi nói: "Mày gặp Chifuyu chưa?"
"Chưa. Tao không biết gặp rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa." Baji lắc đầu "Còn Mikey thì sao?"
"Tao không gặp được cậu ấy, nhưng hiện tại tao đang lên kế hoạch rồi."
"Cần tao giúp gì không?"
"Hiện tại thì không" Draken lắc đầu.
----
Rời khỏi tiệm xe của Draken, Baji lững thững đi trên đường. Anh cảm thấy có chút nhàm chán, tuy đã quay trở lại nhưng anh lại không thể gặp những người bạn lúc trước. Dù sao lúc này họ cũng không quen biết anh. Dù anh có nói mình là Baji thì chuyện một người chết sống lại cũng thật khó tin. Đó cũng là lý do dù đã vài ngày qua đi, anh cũng không dám đi gặp Chifuyu. Anh thực sự không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào.
Baji đứng bên đường thở dài. Lúc này, bỗng một chú mèo từ đâu xuất hiện, tiến đến gần cọ cọ chân anh. " Một bé mèo hoang." Ánh mắt Baji nhu hòa hẳn, anh ngồi xuống đưa tay vuốt ve chú mèo.
"Meo~" Chú mèo cọ cọ tay anh.
"Mày cũng cảm thấy cô đơn à?" Baji bế chú mèo lên, vui vẻ hỏi.
"Meo~"
"Có muốn về cùng tao không?"
"Meo~"
Nhận được câu trả lời, Baji liền vui vẻ bế chú mèo rời đi.
----
Chifuyu sau buổi học liền vội vàng tới tiệm thú cưng làm thêm. Hôm nay tại trường có chút việc nên cậu đang phải chạy hồng hộc để tránh bị muộn. Lúc băng qua đường, Chifuyu bỗng giật mình. Quay người lại tìm kiếm bóng người vừa lướt qua, nhưng giữa dòng người đông đúc, hình bóng ấy giống như bọt biển biến mất giữa làn sóng.
Chifuyu thở dốc, hình bóng ấy thật sự rất giống Baji-san. Nhưng sao có thể? Baji-san, anh ấy đã chết rồi. Chifuyu đứng như trời chồng giữa dòng người qua lại, cậu xa vào những ký ức của quá khứ. Mãi cho đến khi tiếng còi xe vang lên, cậu mới giật mình tỉnh lại.
Hôm đó Chifuyu không đến muộn, nhưng cậu lại chẳng thể chú tâm vào công việc được. Ngay cả khi đã về nhà, nằm trên chiếc giường mềm mại, trong đầu cậu tất cả vẫn đều là bóng dáng lướt qua đó. Cậu nghĩ mình chắc chắn người đó là Baji san, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận. Phải chăng chỉ là ảo giác, hoặc là người giống người mà thôi. Bởi, Baji-san đã chết rồi. Chết vào 2 năm trước, ngay trong vòng tay của cậu.
Chifuyu ôm tấm ảnh chụp chung với Baji, cậu vùi mặt xuống gối, giọng nói có chút nức nở: "Baji-san, em nhớ anh quá!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro